Sống

Thực hành theo 2 từ này và bạn sẽ thay đổi cuộc đời về sau mãi mãi

Làm sai nghề, lấy sai người, hiểu sai mình… Những sai lầm phổ biến này của chúng ta có vẻ như ngày càng gia tăng, bất chấp công nghệ có phát triển đến đâu. Thật kỳ lạ là chúng ta đang được hưởng thụ một nền giáo dục mở phong phú, rộng lớn hơn bao giờ hết, mức sống và tiện nghi cũng được nâng cao, nhưng chúng ta không hề hạnh phúc hơn thời ông bà mình là bao.

Vậy do đâu mà cuộc đời ta cứ lê lết vì một công việc ta không thích, ở bên người ta cảm thấy bất ổn, và mù mờ về chính bản thân mình? Chắc bạn đã đọc qua hàng tá sách báo, bài vở nói về vấn đề này, góc nhìn nào cũng có cái lý của nó. Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ một quan điểm mới về công cuộc làm lại cuộc đời của mỗi người, cần bắt đầu từ đâu và cụ thể là gì. Theo nhà giáo dục Giản Tư Trung, “tự học” và “thực học” chính là 2 từ làm nên cốt lõi của một cuộc sống thành công, hạnh phúc.

Thực hành theo 2 từ này và bạn sẽ thay đổi cuộc đời về sau mãi mãi

TỰ HỌC

Tự học là nền tảng của mọi kỹ năng, là điều làm nên sự khác biệt trong tư duy, trình độ của mỗi người. Các giờ học trên lớp hay kể cả giờ học thêm với gia sư chỉ là một hình thức chúng ta tiếp nhận thông tin mới, còn làm thế nào để xử lý và ứng dụng nó vào giải quyết các vấn đề rộng hơn, là phần rất quan trọng mà chỉ có tự học mới làm được.

Mô hình đào tạo ở trường học thường là cung cấp kiến thức, sau đó đưa vấn đề để chúng ta áp dụng vào giải quyết. Nhưng cuộc sống thì không thế: chúng ta nhận vấn đề rồi mới đi tìm cách giải – nghĩa là không có công thức nào cố định ở đây, ta phải tự dựa vào hoàn cảnh, môi trường, nguồn lực bản thân để xử lý.

Mặt khác, chương trình giáo dục ở nhà trường chỉ là một phần kiến thức nền rất nhỏ, hầu hết chúng ta phải tự đào sâu mở rộng thêm. Bất kỳ nguồn thông tin nào do người khác cung cấp đều mang tính hạn chế, nó có thể hạn hẹp, có thể lỗi thời. Đôi khi những gì thầy cô của bạn được học đến thế hệ bạn đã không còn hợp thời nữa. Nếu chỉ lệ thuộc vào nguồn giáo dục do người khác cung cấp, ta mãi bị động và trì trệ trong hành trình khám phá thế giới này, khám phá chính mình.

Thực hành theo 2 từ này và bạn sẽ thay đổi cuộc đời về sau mãi mãi

THỰC HỌC

Hãy tiếp cận tri thức với mục đích chân thành, như cách bạn yêu ai đó vậy. Nếu động cơ học tập không đúng với những gì nó nên là, bạn sẽ nhận được một cuộc đời như đi trên bề nổi của ai đó mà không phải là chính bạn. Để tôi giải thích một chút nhé.

Nếu tôi tò mò về điều gì đó và muốn tìm hiểu nó, chỉ đơn giản vì tôi muốn biết, đó là thực học. Nhưng nếu tôi tìm hiểu nó chỉ vì bạn bè tôi ai cũng nói về nó, tôi biết để dễ bề chém gió mỗi khi gặp bạn, đó là tôi đang lấy việc học làm phương tiện để thực hiện một mục đích khác. Khi này việc học của tôi mang tính đối phó, tạm thời, vì nó không xuất phát từ mong muốn được biết thực sự của tôi, khả năng cao là khi tôi đạt được mục đích, tôi sẽ không quan tâm đến nó nữa.

Nền giáo dục ở nhà trường đã không thể cho ta một động cơ đúng đắn để học tập. Tất cả đều lấy điểm số, danh hiệu ra làm phần thưởng cho học sinh. Bố mẹ ở nhà thì lăm le cây roi đe dọa nếu học kém sẽ bị phạt. Chúng ta không hiểu mình học vật lý để làm gì, đánh vật hàng giờ với các công thức toán chỉ để lên bảng làm bài khỏi bị quê với lũ bạn. Thành ra ta đã có một tâm thế đối phó với việc học. Với tâm thế này, cho dù ta có học giỏi đến đâu, điểm số cao như thế nào, ta sẽ từ bỏ việc học khi nó không còn là phương tiện phù hợp nữa. Chính vì vậy mà rất nhiều người sau khi học xong cấp 3 thì sung sướng tung sách vở lên vì thoát kiếp “kiểm tra bài cũ”, nhận xong bằng cử nhân thì còn sung sướng gấp bội kiểu “tạm biệt sách vở, ta vào đời đây”. Việc học thực sự phải được kéo dài đến hết đời, hay ít nhất cho đến khi ta không còn tinh thần sức khỏe nữa.

Thực hành theo 2 từ này và bạn sẽ thay đổi cuộc đời về sau mãi mãi

Tôi rất thấm thía bài học này vì tôi đã dành hơn 20 năm cho việc học đối phó. Khi còn ở cấp 1, nhà tôi ở gần cô giáo chủ nhiệm nên tôi lúc nào cũng phải giả vờ chăm học kẻo bị cô rầy la. Lên cấp 2, tôi sợ bạn bè chê cười học dốt nên gắng học. Lên cấp 3, tôi cố công cày môn lịch sử chỉ để được nhận vào đội tuyển thi học sinh giỏi – từ đó được cấp học bổng hàng tháng (nhà tôi lúc đó rất nghèo). Tôi cũng không hiểu vì sao mình chọn ngành học đại học là báo chí, đơn giản vì tôi nghĩ nghề đó không thất nghiệp và chắc kiếm chác được nhiều hơn là nghề sư phạm. Sau đó khi ra trường, tôi làm marketing vì có một cơ hội việc làm phù hợp. Sau đó tôi mới nhận ra rằng mình không thích nghề này lắm, dù tôi đã nỗ lực học hỏi để làm tốt công việc của mình: tôi chỉ xem nó là công cụ giúp tôi kiếm tiền, có một chức danh tốt trong xã hội mà thôi.

Cho đến khi tôi biết mình thích vẽ và kể chuyện, tôi đã thực sự dành nhiều tâm sức, thời gian, tiền bạc để học tới nơi tới chốn. Tôi không mong cầu chuyện học hành sẽ đem lại cho mình một nghề nghiệp nhiều tiền, chỉ đơn giản nghĩ rằng được làm công việc mình thực sự thích là tôi đã mãn nguyện rồi.

Thực học sẽ hiệu quả khi đi cùng tự học, tự học chỉ có giá trị khi ta thực học. Thực hành được hai điều này, chúng ta cuối cùng sẽ nhìn thấy ánh sáng đời mình, nhìn thấy chính mình là ai, ở đâu trong cõi vũ trụ rộng lớn ấy. Khi đó ta luôn cảm thấy tinh thần mới mẻ, ham thích với công việc, cuộc đời, ta có động cơ và công cụ đúng đắn để trở thành người mà ta muốn trở thành, ở nơi ta sinh ra để thuộc về.

(Hình trong bài từ Internet)

Hằng Văn.

Leave a Reply

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button
Vui lòng đăng nhập để gửi báo cáo
Vui lòng đăng nhập để tặng điểm cho tác giả