Sống

Tự do lựa chọn: “bi kịch” trong một thế giới mông lung

Không biết bạn đã từng nghe bài hát “Người yêu tôi không có gì để mặc” của Lộn Xộn band chưa? Bài hát có nội dung và giai điệu ngộ nghĩnh kể câu chuyện một cô gái vì chọn đồ mặc để đi chơi với người yêu mà rơi vào khủng hoảng. Cô có cả tá đồ áo quần, từ váy áo đến phụ kiện trang sức giày dép, với cả tá màu son nhưng lại không chọn được bộ cánh nào ưng ý, thành ra cuối cùng hủy hẹn với người yêu vì ““không có gì để mặc”.

Với vô vàn chọn lựa về màu sắc áo quần, phụ kiện, bài hát có thể gây rối loạn tiền đình cho người nghe yếu bóng vía, song đây không phải là sự cường điệu vô căn cứ. Cô gái trong bài hát đơn giản là có quá nhiều lựa chọn, rơi vào tình trạng không biết chọn cái gì. Bùm, khủng hoảng xảy ra.

Bài hát vui thì có vui, nhưng khi tôi liên tưởng đến việc chọn đồ để mặc với vô vàn lựa chọn khác trong cuộc sống, quan trọng to tát hơn, tôi hết muốn cười nổi. Chẳng phải mỗi sáng thức dậy, ta đều đối mặt với cả tá lựa chọn để đưa ra quyết định hay sao? Ăn gì sáng nay? Làm việc nào trước tiên, có nên đề xuất tăng lương, nghỉ việc hay là không, về quê hay ở lại, tiêm vaccine không nhỉ, tiêm của hãng nào…

Mà tệ một nỗi là, các lựa chọn ấy không có câu trả lời đúng hoặc sai rõ ràng, như cách mà cô gái chọn đồ đi chơi với người yêu, “sao cũng được”. Và, tệ nữa là, người duy nhất chịu trách nhiệm cho các lựa chọn đó, chính là bạn. Không ai ngoài bạn.

Trong một thế giới mông lung

Càng nhiều lựa chọn, chúng ta càng trở nên lúng túng khó đưa ra quyết định. Đó là “nghịch lý của sự lựa chọn”, tôi đã đề cập trong một bài viết khác. Nhưng một lý do quan trọng khác khiến việc lựa chọn trở thành khó khăn hơn, đó là vì thế giới ngày càng mông lung hơn.

Tự do lựa chọn: “bi kịch” trong một thế giới mông lung

Là khi mọi nguyên tắc bị phá vỡ, các tiêu chuẩn trở nên lỗi thời, và thế giới thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Là thời kỳ mà hàng loạt nghề nghiệp mới mẻ ra đời, các công việc truyền thống bị thu nhỏ nhu cầu, mọi người không nhất thiết phải đi theo một lộ trình nào để sống cuộc đời họ mong ước. Họ có thể làm bất kỳ điều gì, với bất kỳ lý tưởng, tôn giáo nào, và chính điều đó khiến mọi thứ trở nên vô cùng KHÔNG CHẮC CHẮN.

Tôi không bị thúc ép lấy chồng, vì vậy tôi tự do làm những gì mình muốn. Tôi làm gì để kiếm sống cũng được, vì ngày nay tôi không cần đến văn phòng mới gọi là đi làm. Tôi có thể làm nghề này, và nếu chán tôi sẽ cân nhắc đến công việc khác. Sống ở đâu cũng được, vì đằng nào công việc của tôi không cố định. Tôi tùy ý để kiểu tóc, màu tóc, cách ăn mặc, cách làm đẹp. Tôi thể hiện giới tính nào cũng được, vì xã hội đã suy nghĩ thoáng hơn. Hoặc là không ai quan tâm tôi làm cái quái gì trên đời này cả, miễn tôi không phạm pháp.

Đâu là lựa chọn đúng, đâu là sai? Học đại học hay học nghề? Sao cũng được. Khởi nghiệp hay làm thuê? Hãy nghe con tim mách bảo. Sống an nhàn với công việc ổn định hay mạo hiểm với công việc thú vị đầy rủi ro? Kết hôn hay độc thân? Sinh con hay không sinh con? Thuê nhà hay mua nhà trả góp?… Nếu bạn gõ các câu hỏi này lên Google thì câu trả lời nhận được không bao giờ tuyệt đối. Các chuyên gia sẽ cho bạn một đáp án kiểu “huề vốn”, như hãy chọn A nếu bạn…, hãy chọn B nếu bạn… Kiểu nếu bạn có xe đạp hãy đi từ từ, còn bạn có vé máy bay rồi thì cứ ra sân bay thôi, đại loại vậy. Với lại, cuộc sống này là tốt với người khác nhưng chưa chắc đã phù hợp với bạn. Cái gì tốt nhất cho bạn à – có trời mới biết được.

Tự do lựa chọn: “bi kịch” trong một thế giới mông lung

Tự do lựa chọn hay ngẫu hứng lựa chọn

Tôi đã từng rất vui vẻ thoải mái khi được làm những gì mình thích trong một thời gian dài, nhưng rồi một buổi sáng thức dậy, tôi chợt tự hỏi rằng liệu đây có phải là cuộc sống mình mong muốn. Trong nhiều năm qua, sở thích của tôi thay đổi vèo vèo, tôi cũng làm nhiều dạng công việc khác nhau với các kỹ năng khác nhau mà vẫn có ý định đổi việc. Tôi từng có ý định lập gia đình vào tuổi 27 nhưng kế hoạch phá sản vì không tìm được người phù hợp, và giờ tôi lại chán cảnh chồng con vô cùng. Như vậy là tôi tự thân không muốn kết hôn, hay do hoàn cảnh đưa đẩy nên tôi phải chấp nhận? Thực sự rất khó nói đâu là nguyện vọng sâu xa của tôi, đâu là cơ chế thích nghi theo hoàn cảnh.

Khi thế giới vận hành theo cách “sao cũng được”, tôi chỉ còn dựa dẫm vào chính mình để đưa ra quyết định. Nhưng ngay chính bản thân tôi còn vô cùng mờ mịt về các giá trị cá nhân, làm sao tôi chắc ăn rằng điều mình chọn là đúng đắn? Tôi cũng không đủ trải nghiệm và dữ liệu để đưa ra dự đoán kết quả cho lựa chọn nào đó.

Rất nhiều phụ nữ ngày nay lựa chọn không kết hôn, có phải họ muốn tập trung cho sự nghiệp, hay do họ cũng như tôi, không tìm được đúng người nên đành phải dành tâm trí cho việc kiếm tiền?

Chính vì “sao cũng được”, tôi đâm ra kiệt sức mỗi ngày. Có quá nhiều ý tưởng, mơ ước, lựa chọn, trong khi tôi chỉ có rất ít nguồn lực. Chọn cái này, nghĩa là tôi mất đi cơ hội sở hữu cái kia, hoặc tôi phải chọn lại. Điều đó cũng giống như cô gái chọn quần áo đi chơi với bạn trai: cô cố gắng mới mẻ, xinh đẹp, cuốn hút nhất có thể, nhưng rồi cô bỏ cuộc vì cái gì cũng tốt, cái gì cũng không tốt hết.

Thôi thì chọn đại rồi đến đâu thì đến vậy.

(Hình trong bài từ Internet)

Hằng Văn.

Leave a Reply

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button
Vui lòng đăng nhập để gửi báo cáo
Vui lòng đăng nhập để tặng điểm cho tác giả