Sống

“Con sen” của đồ đạc

Tôi không nghĩ mình có nhiều đồ đạc trong phòng đến thế, cho đến khi chuyển nhà. Rõ ràng tôi không có tủ lạnh, tủ quần áo, kệ sách hay cái gì đồ sộ tương tự, nhưng đống đồ của tôi đã chất đầy một xe ba gác. Đó là sau khi tôi đã vứt đi hàng tá đồ cất kỹ ở trên gác của phòng trọ.

Tôi mất một tuần chỉ để lôi mớ hỗn độn đó ra, phân loại, vứt những thứ không cần và đóng gói những gì còn dùng được. Thực ra thì hầu hết đều còn dùng được, có điều tôi đã không đủ can đảm để giữ lại lâu hơn nữa, vì tôi sợ viễn cảnh phải sửa soạn xếp chúng vào kho và lôi ra vào lần khác. Tôi đã không dùng chúng một thời gian rất lâu, cứ thế để chúng trong kho, đôi khi quên mất rằng mình từng mua món đồ này, cho đến khi tôi phải đối diện với chúng lần sau cuối khi chuyển phòng.

“Con sen” của đồ đạc

Cuộc giằng xé nội tâm với đống đồ đạc chưa kết thúc khi ở phòng mới, tôi lại phải mở đóng gói và sắp xếp chúng vào chỗ mới. Tôi định bụng dồn tất cả đồ ít sử dụng vào một thùng carton, cứ để ở góc phòng thì mọi thứ sẽ yên ổn, nhưng cái thùng chất đồ lại trở thành nơi yêu thích của lũ gián. Quá sức khổ sở, tôi dọn lại đồ của mình một lần nữa, lại vứt tiếp những đồ không có giá trị không dùng đến. Nếu biết có ngày như hôm nay, có lẽ năm xưa tôi đã không xốc nổi tích trữ nhiều đồ đến thế.

Chúng ta sở hữu đồ đạc hay đồ đạc sở hữu chúng ta?

Tôi còn nhớ ngày chuyển phòng tôi lao lực quá độ vì phải phụ mang vác “gia tài” của mình từ phòng cũ qua phòng mới. Phòng nào cũng ở tận lầu 3.

Sau cuộc khủng hoảng dọn phòng tôi nhận ra rằng mình đã tích trữ quá nhiều đồ đạc và mình không cần chúng đến thế. Tôi không dùng máy xay sinh tố, nhưng vì em tôi cho tôi một cái, cũng chẳng mất gì thế nên tôi đem về phòng. Tôi có tận 5 cái bàn, mua thêm cái sau vì cái trước không thỏa mãn nhu cầu của tôi. Cái quá nhỏ, cái hơi thấp, cái chỉ dùng để laptop, cái để đồ vặt vãnh…Rồi chúng hiện diện trong phòng với nhiều chức năng khác nhau, mà suy ngẫm kỹ hơn thì tôi đã mua chúng rồi trăn trở nên dùng chúng thế nào cho phù hợp, vì sau thời gian tôi thấy chúng không còn thỏa mãn tôi như ban đầu nữa.

“Con sen” của đồ đạc

Mỗi một món đồ tôi mua, thường kéo theo việc mua thêm các món khác, để bảo quản, chứa đựng các món hiện tại. Có nhiều sách, tôi mua thêm kệ inox để đựng. Kệ bụi quá, tôi đem kệ đựng số chén bát cũng đang gia tăng thêm theo thời gian. Còn mớ sách vở, để bảo quản chúng, tôi lại mua thêm một đống thùng nhựa để cất giữ cho khỏi bụi. Tôi mua kệ để đựng số giày dép đang quá tải, dù tôi chỉ xỏ vào chân 3 đôi. Mua đồ ăn vặt thì mua thêm hộp đựng. Mua cọ, giấy vẽ cũng mua thêm hộp đựng. Balo mới cho laptop mới vì balo cũ hơi nhỏ. Túi chống sốc, ổ ứng rời, quạt tản nhiệt cho laptop mới. Nghĩ lại thật rùng mình.

Một món đồ – một niềm vui

Thực ra thì không phải là vô lý khi ta mua quá nhiều đồ đạc rồi không sử dụng tới. Tại thời điểm mua món đồ mới, não tiết ra dopamine khiến ta hưng phấn. Gọi nôm na là ta thấy vui khi shopping. Chứng kiến người khác mua đồ mới cũng khiến ta hân hoan cơ mà.

“Con sen” của đồ đạc

Các video đập hộp đồ mới trên mạng xã hội luôn nhận được lượt xem ngất ngưởng. Từ đập hộp hàng hiệu đến hàng bình dân, từ mỹ phẩm, quần áo đến đồ nội thất, từ cây cảnh đến các nguyên liệu nấu ăn… Các video này cho ta cảm giác khám phá thứ gì đó bí mật, sau mỗi lần mở hộp, cùng với lời bình hấp dẫn của người làm video, mỗi món đồ xuất hiện gây cho ta hứng thú.

Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, văn hóa tiêu thụ càng lan truyền mạnh mẽ, cho chúng ta cảm giác khao khát mua nhiều hơn nữa. Các sàn thương mại điện tử thì cạnh tranh “khô máu” với nhau, cứ dăm bữa nữa tháng lại sale-off dồn dập, mã ưu đãi, freeship tới tấp là mồi lửa thổi bùng cơn khát sở hữu trong chúng ta. Đã vậy các công ty tài chính lại tung ra các gói tín dụng hấp dẫn: tiêu thụ trước, trả tiền sau, không cần nghĩ ngợi. Hệ quả là ta bơi trong mớ đồ đạc mua sắm trong những phút giây nông nổi đó. May quá, tôi không cô đơn.

Cuối năm cũng là thời điểm ngập tràn khuyến mãi, các con dân lại mải miết săn lùng để mua cho bằng được thứ mình không thực sự cần lắm. Có lẽ giây phút háo hức nhất của việc sở hữu là lúc mở lớp băng keo bọc gói hàng, và giây phút thất vọng nhất là khi ta nhận ra mình đã phí tiền vô ích. Vào lúc nào ư? Có lẽ không lâu sau khi mở hàng.

(Hình trong bài từ Internet)

Hằng Văn.

Leave a Reply

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button
Vui lòng đăng nhập để gửi báo cáo
Vui lòng đăng nhập để tặng điểm cho tác giả