Books

Của Chuột và Người – John Steinbeck

Of Mice and Men

Văn hào người Mỹ John Steinbeck( 1902 – 1968) có một sự nghiệp sáng tác thành công và số lượng tác phẩm khá đồ sộ của ông đa phần đều gắn liền với thân phận những người cùng khổ trong xã hội. Trong số đó, được đánh giá cao nhất là tiểu thuyết Chùm Nho Uất Hận (tựa gốc: Grapes of Wrath, giải Pulitzer 1940) và tiểu thuyết ngắn Của Chuột và Người. Ông được trao giải Nobel Văn Chương năm 1962  “vì những tác phẩm văn chương vừa hiện thực vừa đầy hoang tưởng, nổi bật với một sự hài hước đầy cảm thông và một cách nhìn xã hội thấu đáo”.  Của Chuột và Người có thể được xem là tác phẩm đại diện cho ngòi bút của ông. Hiện đã có vài bản dịch Tiếng Việt khác nhau tác phẩm này.

(Bìa sách Của Chuột và Người – Công Ty Nhã Nam)

Xuất bản lần đầu năm 1937, Của Chuột và Người kể về cuộc sống bi kịch của những thân phận nghèo khổ trong xã hội Mỹ thời kỳ suy thoái. Với cách kể súc tích, lôi cuốn, cùng giọng văn nhẹ tênh nhưng khắc khoải, đi kèm những trường đoạn tả cảnh tinh tế, John Steinbeck đã thành công ngoạn mục không những trong việc khắc họa đời sống bần cùng của những nông dân Mỹ, mà còn trong việc khơi lên những nỗi niềm thấu cảm của người đọc với những phận người bị xem là thấp kém trong xã hội, dẫu họ cũng làm việc hăng say và có những ước mơ được sống bình yên, hạnh phúc như ai.

Thế nhưng chúng ta bước vào truyện không phải với tinh thần chỉ toàn là tiêu cực. Chúng ta gặp George và Lennie, một đôi bạn gắn bó sâu sắc, bươn bả khắp chốn kiếm miếng ăn, nhưng họ sẵn sàng bảo bọc, chia sẻ với nhau mọi điều. Bên cạnh Lennie ngờ ngệch thì một George khôn ngoan chính là sự bù trừ hoàn hảo. Ở trạm dừng chân kiếm sống tiếp theo trên đồng ruộng, George và Lennie gặp gỡ lão già Candy tàn tật. Và câu chuyện mở ra rõ ràng hơn từ đó, khi họ khởi đầu từ e dè, giữ kẽ, bỗng chốc lại tâm đầu ý hợp, hòa vào nhau với những hoạch định, toan tính, và tràn đầy hi vọng về cuộc sống tương lai. Điều mà khi đọc, ắt hẳn độc giả tự dưng cảm thấy mình cũng nuôi thêm những hi vọng đẹp đẽ với quyền được sống của họ. Nó mạnh mẽ tới nỗi qua từng trang sách, từng câu thoại ngắn ngủi, bức tranh tự thêu dệt của họ càng lúc càng sống động như thực, ngỡ là thực.

Càng về nửa sau truyện càng hấp dẫn, chỉ với một nút thắt duy nhất, một bước ngoặt số phận, Lennie đã sớm vùi đi những mộng ảo của họ, George đứng trước một quyết định sống còn cho Lennie và chính mình. Cảm giác khi bạn đã trót hi vọng cùng họ  để rồi một điều gì đó trong lòng bạn tan ra, chùng xuống, ngơ ngác, lửng lơ, mênh mang khi gấp quyển sách lại thật khôn tả. John Steinbeck chỉ đơn giản là lột dần từng lớp hi vọng khỏi tâm tưởng của bạn và khiến trái tim bạn đau nhói.

Chẳng có phép màu nào đến cả, thế nhưng chúng ta đọc để càng thấy lòng thương cảm dành cho nhau, cho những thân phận thấp cổ bé họng, những tha nhân kém may mắn trong cuộc đời này là cần thiết như thế nào, dẫu cho bức tranh xã hội có khác đi, thì phận người vẫn luôn có đỉnh cao và vực sâu khác biệt.

Tựa sách “Của Chuột và Người” được lấy từ lời của một bài thơ, là một cụm đang mô tả sự sở hữu, vậy có cái gì được sở hữu chung của hai đối tượng khác nhau xa đến thế? Có phải là khát vọng sống và mưu cầu hạnh phúc, có phải là những hoạch định, ước mơ và khát khao hiện thực hóa ước mơ trong đời? Tiểu thuyết rất ngắn và vô cùng thu hút để độc giả chỉ trong một buổi có thể tìm câu trả lời của chính mình trong những nốt lặng cảm khái về số phận con người.

Nhà văn John Steinbeck đã đổi tên ban đầu là Something That Happened thành Of Mice and Men sau khi đọc bài thơ To a Mouse của nhà thơ người Scotland Robert Burns, một bài thơ đã ra đời khi tác giả đang cày ruộng và phát hiện mình vừa làm vỡ một ổ chuột, nơi chúng đã chuẩn bị để trú ngụ và sống sót qua mùa đông.

Trích đoạn:

“But little Mouse, you are not alone,
In proving foresight may be vain:
The best-laid schemes of mice and men
Go often askew,
And leave us nothing but grief and pain,
For promised joy!”

Tạm dịch:

“Này chuột nhỏ, mày đâu có lẻ loi
Phù phiếm thôi, những lo lắng xa xôi
Tao cùng mày dẫu nhọc công toan tính
Mà cũng sai, cũng lệch lạc mất rồi….
Chẳng còn gì ngoài buồn đau ở lại
Khi niềm vui hứa hẹn bỏ lên trời.”

Leave a Reply

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button
Vui lòng đăng nhập để gửi báo cáo
Vui lòng đăng nhập để tặng điểm cho tác giả