Giải TríSaoSống

Thấy gì từ scandal của loạt sao showbiz: chúng ta đang “tiến hóa lùi”?

Ngô Diệc Phàm – mỹ nam vạn người mê hẳn đã khiến không ít cô gái thổn thức bao đêm vì thất vọng khi bị phơi bày lối sống tình cảm đầy trụy lạc, nghi vấn hiếp dâm, sử dụng chất kích thích… Sau đó, Triệu Vy – “Hoàn Châu Cách Cách” từng là kỷ niệm ấu thơ của bao người bị tố trốn thuế phải chạy sang Pháp. Trương Triết Hạn, Trịnh Sảng… những cái tên khá đình đám trong giới Cbiz lẫn chú tiếng tăm ở Việt Nam lần lượt bị “bay màu” ở Trung Quốc.

Thấy gì từ scandal của loạt sao showbiz: chúng ta đang “tiến hóa lùi”?

Ít ai ngờ rằng đằng sau vẻ đẹp trai thời thượng này của Ngô Diệc Phàm là một loạt tình nghi hiếp dâm trẻ vị thành niên, lừa đảo hàng chục cô gái. Nam diễn viên còn vướng cáo buộc rửa tiền, trốn thuế, sử dụng và liên đới đến đường dây mua bán ma túy.

Trong khi đó ở Việt Nam, các nghệ sĩ vẫn đang khiến khán giả hoang mang hơn bao giờ hết khi các hoạt động từ thiện, kêu gọi hảo tâm giúp đỡ đồng bào trước đó bị tố là nhập nhèm, không có sao kê tài khoản để minh bạch. Thuyết âm mưu từ nhiều phía cho rằng hẳn là có một nghề tên gọi “từ thiện” từ đó giúp nghệ sĩ vừa có tiếng lại vừa có miếng, tiếng từ tâm và miếng gì thì ai cũng đoán được. Một bộ phận thì nhận lời đóng quảng cáo ba thứ thuốc rẻ tiền như giảm cân táo bón trĩ các kiểu, xong bị dân tình la ó thì một câu xin lỗi với ánh mắt ăn năn đã phủi bay sai lầm của anh chị. Kể ra khán giả Việt Nam thật dễ tính.

Thấy gì từ scandal của loạt sao showbiz: chúng ta đang “tiến hóa lùi”?

Trấn Thành và Thủy Tiên vướng nghi vấn ăn chặn tiền từ thiện.

Người ta vẫn đồn tai nhau rằng đợt này giới nghệ sĩ gặp hạn nặng khi liên tiếp bị bóc trần, dính phốt như vậy. Song nếu là người ưa hóng hớt drama, chuyên lăn xả ở các group kín thì bạn sẽ thấy rằng không phải đến bây giờ nhân cách nhiều nghệ sĩ mới khiến chúng ta ngã ngửa như vậy. Từ khi nghệ thuật phát triển như một ngành công nghiệp, trong đó công nghệ lăng xê được đẩy mạnh, mức độ nổi tiếng không đi đôi với tài năng, thời mà các bậc cha chú chuyên tâm cống hiến nghệ thuật đã lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho những kẻ thích danh lợi lên ngôi.  Không ít ca sĩ diễn viên muốn nổi tiếng bất chấp thủ đoạn, dùng truyền thông để đánh bóng tên tuổi, mua fan tạo hiệu ứng đám đông…

Các giá trị xã hội bị đảo lộn, chưa bao giờ sự nổi tiếng lại đến dễ dàng đến thế. Và cái gì đang được tung hô, thần tượng? Không phải giọng ca đẹp, không phải nhân cách sáng ngời, không phải những cống hiến cho nghệ thuật… Phải chăng chúng ta đang tiến hóa lùi khi đáng lẽ xã hội phát triển hơn phải đi cùng với thế hệ nghệ sĩ – công chúng văn minh hơn, thay vì là một “nồi lẩu thập cẩm như hiện tại”?

Sự o bế của truyền thông

Truyền thông định hướng dư luận xã hội, cái này nói ra hẳn là thừa. Dù biết vậy, bấy lâu nay chúng ta chỉ biết mọi thứ qua báo chí, truyền hình. Những nguồn tin kém chính thống hơn như các chia sẻ trên Facebook lại càng gây nghi hoặc vì độ xác thực của nó. Thành ra, những gì ta biết về giới nghệ sĩ đều là mớ thông tin đã được sàng lọc, tô hồng qua các phương tiện truyền thông. Cho dù có scandal hay drama giữa các nghệ sĩ thì đều là chuyện riêng tư mặc hở ngoại tình, còn lùm xùm liên quan đến các vấn đề to tát hơn tuyệt nhiên không ai biết đến. Liệu các nghệ sĩ có trốn thuế, phạm pháp? Liệu họ có ăn chặn tiền từ thiện? Liệu họ có sử dụng chất kích thích, mua dâm, giải trí thác loạn? Những góc khuất này như được chôn kín dưới bao tầng đất, mà lấp liếm phía trên, là những bụi hoa tốt tươi khoe sắc. Đằng sau các hình tượng xinh đẹp thánh thiện kia là gì, không ai biết được.

Thấy gì từ scandal của loạt sao showbiz: chúng ta đang “tiến hóa lùi”?

Xã hội có văn minh hơn khi đời sống càng no đủ không? Tôi không dám chắc, vì có vẻ con người ngày càng tôn trọng bản năng của mình hơn, mọi quy tắc giáo điều tiêu chuẩn đạo đức thì cứ sụp đổ ầm ầm, thành ra có ai biết bám vào cái gì để tin rằng mình đúng hay sai. Trong khi đó giới truyền thông chỉ là một ngành công nghiệp kiếm tiền, phục vụ lợi ích cho nhóm người nào đó, cũng như thỏa mãn thị hiếu số đông – thị hiếu dần nghiêng về bản năng. Vậy nên những gì truyền thông cổ súy tung hê lại trở thành thước đo cho các hành vi xã hội. Nếu muốn nổi tiếng, nhất định phải xinh đẹp hoặc điên khùng. Lâu rồi không có ai nhắc đến, thì phải có tí scandal khán giả mới nhớ tên mình. Vậy đấy.

Thị hiếu của khán giả đang đi xuống

Có vẻ như là câu chuyện con gà – quả trứng khi nói đến mối quan hệ giữa truyền thông và thị hiếu khán giả. Là truyền thông làm tầm thường thị hiếu, hay truyền thông sinh ra từ thị hiếu tầm thường? Có lẽ là chúng tác động qua lại để cùng nhau lớn lên.

Nhóm thị hiếu tầm thường được số đông hưởng ứng sẽ được truyền thông đẩy mạnh, khiến cho ta cảm giác như nhóm này đang áp đảo trong xã hội. Những người trẻ không rõ tốt xấu đúng sai sẽ chọn số đông, vì có vẻ “thời thượng” và an toàn. Ví dụ như tụi trẻ cùng làng rất thích Sơn Tùng MTP, vài đứa còn lại sẽ có xu hướng nghe theo vì đó là điều kiện cần để hòa nhập vào nhóm. Một số ít chỉ thích ca sĩ như Tuấn Ngọc sẽ khó thuyết phục nhóm kia đi theo mình, chúng đành rơi vào thiểu số trong xã hội, ngậm ngùi tự thưởng thức gu âm nhạc không theo trào lưu kia.

Thấy gì từ scandal của loạt sao showbiz: chúng ta đang “tiến hóa lùi”?

Dễ dãi là không đau đầu – đây có lẽ là những gì diễn ra trong xu hướng giải trí của chúng ta. Nếu chọn giữa việc nghe một buổi nhạc hòa tấu và đi “quẩy” trong show diễn rock bốc trời với các ban nhạc thần tượng, số đông sẽ chọn phương án thứ 2 hơn. Vì để thưởng thức các loại hình nghệ thuật thuần túy, ta cần đạt đến một trình độ hiểu biết nhất định để tiếp nhận nó. Ví dụ như nghe nhạc hòa tấu ta cần hiểu các loại nhạc cụ, vai trò của nhạc trưởng, sự tinh tế trong diễn đạt âm thanh, cảm xúc mà không cần có lời ca mùi mẫn thêm vào. Trong khi với nhạc rock, đây là loại hình nghệ thuật cho số đông. Lời ca bỏng rát, ca sĩ cháy hết mình, chỉ cần vậy thôi là ta đã được truyền cảm xúc ngùn ngụt để tiếp cận nó. Ý tôi không phải nhận định nhạc rock đòi hỏi trình độ tiếp nhận thấp hơn nhạc hòa tấu, mà là nó có nhiều yếu tố để số đông, cho dù không sành sỏi âm nhạc, cũng có thể tiếp cận thưởng thức. Từ đây, một vài kẽ hở cho những kẻ không có thực lực thò chân vào cuộc chơi.

Thấy gì từ scandal của loạt sao showbiz: chúng ta đang “tiến hóa lùi”?

Chi Pu có rất nhiều tố chất để trở thành ca sĩ, ngoại trừ…giọng hát.

Những kẻ này, thay vì đầu tư phát triển năng lực, lại lấy danh nghĩa hoạt động nghệ thuật để làm chiêu trò thu hút sự chú ý. Họ thiếu hụt tài năng nhưng lại lấp liếm bằng nhiều thứ hào nhoáng như ngoại hình, trang phục, câu chuyện đời tư… Trong khi họ vẫn kiếm tiền bằng hoạt động nghệ thuật của họ, vô tình đánh đồng rằng họ nổi tiếng vì họ tài năng. Nếu Chi Pu hát dở đến vậy, vì sao vẫn có người nghe cô hát và công nhận cô là ca sĩ? Và vì cô là ca sĩ trong khi có giọng dở tệ, cuộc chơi đã không công bằng nữa. Một sân chơi nghệ thuật mà tài năng và sự cống hiến thuần túy nghệ thuật không được khuyến khích, sẽ trở nên xuống cấp, cả chất lượng nghệ sĩ lẫn thị hiếu khán giả.

Và hệ quả như chúng ta thấy, cũng không biết được bao giờ ta được chứng kiến thế hệ nghệ sĩ chất lượng, đạo đức, văn minh, như cách mà loài người được kỳ vọng tiến hóa.

(Hình trong bài từ Internet)

Hằng Văn.

Leave a Reply

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button
Vui lòng đăng nhập để gửi báo cáo
Vui lòng đăng nhập để tặng điểm cho tác giả