Giải TríPhim

Stand By Me ( 1986 )

Stand by me vốn dĩ là một bài hát vô cùng nổi tiếng của Ben E. King. Là một vùng trời ký ức, sống động và rực rỡ trong ký ức tuổi thơ của bao nhiêu thế hệ. Cùng với đó, nhà văn Stephen King với truyện ngắn The Body được chuyển thể thành phim cùng tên với bài hát, lại một lần nữa trở nên bất hữu, một bộ phim có thể nói đã đi cùng tuổi thơ của chúng ta. Một vùng ký ức vô cùng ngây thơ và xinh đẹp.

Câu chuyện được bắt đầu bởi ký ức của nhân vật chính, đó là một chuyến hành trình của bốn cậu bé lần lượt là, Geordie, Chris, Teddy và Vern. Mỗi đứa trẻ là đại diện cho chính giai cấp của vùng quê nghèo của nước Mỹ ngày trước. Chuyến hành trình được bắt đầu bằng việc, một thiếu niên địa phương bị mất tích và chính Vern đã tình cờ biết được nơi cậu bé mang tên Ray Brower xấu số mất tích do tai nạn ấy. Bằng những suy nghĩ ngây thơ của tuổi trẻ – sẽ được nổi tiếng, là những vị anh hùng, bốn đứa trẻ với bốn cá tính khác nhau quyết định thực hiện chuyến hành trình tìm cái xác của cậu bé xấu số ấy.

Một chuyến đi đã để lại đó là những hoài niệm và vùng ký ức vô cùng tươi đẹp, cuộc hành trình để những nhân vật thấu hiểu và chia sẻ nội tâm của chính bản thân mình vốn dĩ đã bị vùi ép bởi những định kiến của xã hội. Bộ phim lần lượt đã tháo gỡ từng nút thắt về nội tâm của mỗi một nhân vật.

Cậu bé Teddy – đứa trẻ với tính cách bốc đồng, luôn thích thực hiện theo những điều mình muốn. Sống chung mái nhà với người bố thuộc loại nóng tính. Đã có những lần ông ta đã gần như giết chết đứa con của mình. Nhưng khi đối diện với cách Milo nhục mạ về bố mình, cậu kiên quyết khẳng định rằng: “Không ai được coi thường bố tối, ông ấy đã ra trận”. Một đứa trẻ luôn tỏ ra bất cần, mang trong mình những mặc cảm riêng, cậu bé vẫn luôn tôn trọng và vô cùng tự hào về ông. Tận sâu trong tâm thức cậu bé là sự ấm áp và vô cùng hiểu chuyện.

Vern cậu bé nhút nhát và mập mạp, đứa luôn bị xem là trò cười của cả nhóm. Nhưng bên cạnh đó, cậu là một người ấm áp, hài hước và rất gần gũi. Nếu những người bạn kia, ai cũng có những góc khuất luôn che giấu trong trái tim mình, sự đau đớn và những nỗi mặc cảm luôn bủa vây họ, thì Vern chính là một mảng màu sắc của sự tươi sáng, là niềm vui xua tan phần nào những nỗi đau chưa hề cất tiếng.

Geordie và Chris hai cậu bé làm tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng. Geordie, cậu bé luôn trầm mặc bởi trong trái tim cậu luôn mang nỗi day dứt về chính người anh trai Denny đã mất của mình. Người anh luôn thấu hiểu cậu, đã qua đời vì một tai nạn. Dường như nó đã trở thành một ám ảnh đi tận sâu vào trong giấc mơ, khiến cậu định nghĩa chính bản thân mình là một kẻ vô hình trong gia đình, tại sao mình không phải là người chết thay cho Denny? Cậu luôn dằn vặt mình vì cái chết ấy, đến mức cậu quên mất chính mình là ai? Câu hỏi đó đã trở thành một nút thắt trong lòng cậu, mà chính vì lẽ đó cậu luôn muốn tìm được cái xác như cách để trả lời cho câu hỏi ấy. Đứa trẻ với vẻ trầm mặc, cố tỏ ra ổn với mọi thứ xung quanh nhưng thật ra luôn đoái hoài đến tình yêu thương, sự công nhận của cha mẹ, và thoát khỏi cái bóng anh trai của mình.

Sống trong môi trường của sự tâm tối của xã hội, gia đình Chris luôn bị mọi người nhìn nhận là xấu xa, bạo lực và côn đồ có tiếng. Mọi người luôn cho rằng khi lớn lên Chris sẽ chẳng là một đứa ra gì, cái mác ấy gắn vào cậu dù thực tế cậu bé là một người dịu dàng, ấm áp và vô cùng quan tâm người khác. So với lứa tuổi của một cậu bé, Chris dường như là một đứa trẻ trưởng thành nhất, thấu hiểu và điềm tĩnh trước mọi chuyện, luôn cố gắng mọi người trước sự nguy hiểm trong chuyến đi.

Mỗi một đứa trẻ trong chính bộ phim dường như làm cho mỗi một người trong chúng ta cũng phải nhìn lại và cảm thấy xao xuyến. Trong bộ phim, phân cảnh cả nhóm đã nghỉ chân, cùng nhau kể chuyện về cao bồi, Mickey, những câu chuyện, bộ phim mà ắt hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng xem qua. Đó là một bầu trời đầy hạnh phúc, ngây thơ và rất nhiều ký ức vui vẻ. Những tâm hồn chứa đầy những vết thương lòng, ngồi cạnh và san sẻ nương tựa nhau. Một phân cảnh trải qua rất nhẹ nhàng, nhưng lại là thứ chữa lành vết thương nhất giữa một cuộc sống bộn bề, khi con người con người được sống trong chính mùi vị tươi sáng của tuổi thơ.

Đến cuối phim, sau khi tìm được cái xác, chúng quyết định không mang cái xác về, trên suốt chuyến đi về bọn trẻ đã không nói chuyện nhiều với nhau nữa, dường như sau chuyến đi hẳn trong mỗi một đứa trẻ đã có những suy tư trong đầu. Cảnh những đứa trẻ trở về nhà của mình, rồi từ từ biến mất. Nghĩ lại về chính mình, mỗi người trong chúng ta là Geordie đã từng có những người bạn như Vern, Teddy, hay đó là Chris đã cùng nhau trải qua một thời buổi thanh xuân đầy niềm vui, cũng như là nỗi buồn. Nhưng mọi thứ không có gì là mãi mãi, như cách Geordie không còn gặp lại người bạn nào nữa, bởi đó là cuộc sống phải luôn học cách chấp nhận, có thể đó là những cuộc ra đi để tìm ra cuộc sống của mỗi một cuộc đời, không phải bất cứ tình bạn nào cũng có thể bên nhau mãi mãi. Đó sẽ là những điều luyến tiếc cho thực tại, vì một đã có một tình bạn gắn bó, nhưng sự chia ly chính là một dấu mốc của sự trưởng thành, hãy luôn hạnh phúc vì đã từng có những sự sẻ chia cùng nhau, biết đến chia ly để con người biết cách không bao giờ phí hoài hiện tại, sống hết mình tin bản thân luôn làm được, tin chắc rằng vẫn có những người yêu thương và dõi theo ta.

Leave a Reply

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button
Vui lòng đăng nhập để gửi báo cáo
Vui lòng đăng nhập để tặng điểm cho tác giả