Sống

“Trả giá”

“Đây là cái giá ngươi phải trả cho những gì mà ngươi gây ra cho ta, hỡi kẻ phản bội đáng nguyền rủa” – “Phập” – Nam chính cắm ngay một thanh kiếm vào ngực kẻ phản diện sau khi tuyên thệ lý do hắn phải chết. Hắn còn chưa kịp trả treo câu nào thì đã hồn lìa khỏi xác. Nam chính và nữ chính nắm tay nhau sống hạnh phúc đến trọn đời. Thật mãn nguyện.

“Trả giá”

Đây quả là cảnh tượng thường thấy trong các bộ phim cổ trang, drama truyền hình, truyện ngôn tình, thần thoại…khi kẻ ác cuối cùng cũng bị quả báo theo cách hầu hết mọi người đều mong chờ. Nếu anh làm điều thiện, anh sẽ được đền đáp. Còn anh là phường cướp giết, cuối cùng anh cũng chôn thây thê thảm ở chỗ khỉ  ho cò gáy nào đó. Chẳng cần bạn phải là một tín đồ Phật giáo, luật Nhân Quả đã trở thành một điều mà mọi tín ngưỡng, tôn giáo, học vấn, giới tính…đều ghi nhận, và muốn ghi nhận.

Như cách mà câu tục ngữ xưa cha ông ta đã dạy “ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác”, “gieo nhân nào gặt quả ấy”, ta muốn mọi thứ có kết cục như nó xứng đáng được nhận. Thế giới nếu được vận hành theo cách đó thì thật tuyệt vời, kẻ xấu sẽ chùn tay trước khi nhúng chàm, người tốt có nhiều động lực hơn để tiếp tục hành thiện.

Có vẻ như đó chỉ là câu chuyện trong ý muốn của chúng ta. Trên thực tế, mọi thứ đảo điên hết cả. Sự bất công đầy rẫy khắp mọi nơi, ta gieo rất nhiều “nhân” nhưng lại không thu được “quả” nào, hoặc toàn ra quả hỏng bét cả. Mà kẻ ác thì cứ nhơn nhơn sung sướng. Sự “trả giá” ở đây có vẻ khập khiễng vô cùng.
Thực ra luật nhân quả vẫn luôn vận hành, song nó ứng với mỗi cá nhân không giống nhau. Ngay từ khi mới sinh ra, chúng ta đã có các nền tảng về gia đình, giáo dục, môi trường sống không giống nhau. Đó là một loại “nhân” mà ta không tự quyết định được. Tin tốt là, ta có thể thay đổi “nhân” này để gặt hái quả ngọt về sau. Như giáo sư Randy Pausch đã nói trong cuốn sách “Bài giảng cuối cùng”: “Cuộc đời giống như một ván bài. Ta không thể quyết định quân bài được chia, nhưng ta có thể thay đổi cách chơi”.

Và thay đổi cách chơi ấy tôi cho rằng là một cách để luật nhân quả vận hành với cuộc đời mỗi người: điều chỉnh “nhân” cho tương xứng với quả”, không ngừng nỗ lực để gặp ngày hái quả.

“Trả giá”

Cái giá nào phải trả để được cái giá nào

Nếu tôi muốn trở thành tỷ phú (quả) chỉ bằng việc mua 12 tờ vé số mỗi ngày (nhân) thì đúng là một ước mơ viển vông. Tuy nhiên nhiều người đang làm điều tương tự: kỳ vọng quá lớn song nỗ lực lại vô cùng ít ỏi hoặc chưa tương xứng.

Mọi người thường đặt mục tiêu và ước mơ thật lớn lao nhưng họ ít khi nghĩ đến cái giá phải trả cho những thành tựu đó. Để đạt được điều mình muốn, bạn sẵn sàng trả cái giá như thế nào? Để thành công, bạn chấp nhận đánh đổi điều gì? Rất khó để trả lời, đặc biệt khi cái giá mà bạn phải trả là vô lượng.

Cô bạn tôi mỗi khi mệt mỏi công việc lại nói “chắc sang năm tao về quê, trồng cá nuôi rau cho đời thanh tịnh”. Hãy xem xét tình huống này. Điều bạn muốn: về quê làm vườn. Cái giá bạn phải trả: một công việc lương cao, các mối quan hệ, tiện ích hiện đại ở thành phố, cơ hội thăng tiến (ví dụ thế). Điều bạn đạt được: cuộc sống lành mạnh, trong trẻo, sức khỏe tốt, không khí trong lành, yên tĩnh, vứt bỏ áp lực lo toan do công việc. Dừng lại ở đây ta sẽ thấy về quê là quyết định không tồi, nhưng có ai nghĩ tiếp cái giá chúng ta tiếp tục phải trả sau khi về quê để có được cuộc sống lành mạnh? Bạn đã có đủ sức khỏe để làm vườn hì hục mấy tiếng liền? Bạn có kiến thức trồng trọt chăn nuôi chưa? Bạn sẽ làm gì để có tiền ở quê? Bạn có chịu nổi sự tẻ nhạt, thiếu thốn ở một nơi xa thành thị đem lại?…

“Trả giá”

Lý Tử Thất là một Youtuber rất được yêu thích và nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Câu chuyện của cô là ước mơ của bao người: từ bỏ công việc ở thành thị, về quê trồng trọt sản xuất. Những clip ta thấy trên mạng của cô rất trong trẻ và yên bình, song đằng sau đó là vô vàn phút giây lao động mệt nhọc, tự làm đất gieo hạt, trồng đủ loại cây, lên rừng lội suối, dầm mưa dãi nắng không biết bao nhiêu mà kể. Cái giá phải trả như vậy, tôi cho rằng không nhiều người dám bỏ ra để đạt được cuộc sống như cô.

Sau ánh đèn sân khấu luôn là những giọt mồ hôi, máu và nước mắt. Để đạt được điều gì, ta phải cùng lúc đem điều gì ra đánh đổi. Quan trọng là ta muốn điều gì, và sẵn sàng trả giá bao nhiêu để đạt được nó?

Khi ta chưa “trả” đủ nhiều, ta sẽ không gặt được quả ngọt nào cả.

(Hình trong bài từ Internet).

Hằng Văn.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button
Vui lòng đăng nhập để gửi báo cáo
Vui lòng đăng nhập để tặng điểm cho tác giả