LoveTâm Tình

Đang cãi nhau, vợ chết sững khi nghe chồng thốt ra những lời này 

Tôi là Ánh, năm nay tôi 28 tuổi. Tôi và chồng đã kết hôn năm nay là năm thứ 4, có với nhau một bé trai đầu lòng đã gần 2 tuổi. Cuộc sống của gia đình tôi vốn cứ yên bình như thế nếu như không phải trong một lần cãi nhau, anh đã thốt ra những lời làm tôi thật sự tổn thương. Và có lẽ từ đây, vẻ hạnh phúc yên ấm ấy có lẽ chỉ là vẻ bề ngoài. 

Cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi những lúc cãi vã (Hình minh họa: internet)

Tôi và chồng yêu nhau 1 năm rồi mới quyết định đi đến hôn nhân. Trong khoảng thời gian yêu nhau, nhận thấy 2 đứa có nhiều điểm tương đồng nên chúng tôi rất vui vẻ và hạnh phúc cùng nhau xây dựng tổ ấm. Trong 2 năm đầu tiên của cuộc sống hôn nhân, tôi cảm nhận được anh là một người đàn ông rất có trách nhiệm khi biết cân bằng, tính toán rõ ràng giữa công việc và gia đình. 

Bởi vì chồng tôi có một công việc kinh doanh ổn định với tiền lương khá cao nên anh đã bảo tôi nghỉ việc khi tôi có em bé được khoảng 5 tháng. Tôi cũng đã nghe theo anh vì nghĩ nghỉ việc thì tôi sẽ có nhiều thời gian để chăm sóc cho con và chồng nhiều hơn. 

Trong những tháng mang thai và thời gian đầu sau khi sinh em bé, tôi đã cảm thấy mình rất hạnh phúc vì mình có một đứa con kháu khỉnh, một người chồng giỏi giang, biết quan tâm vợ con. Mặc dù vừa chăm con vừa lo việc nhà cũng khiến tôi vô cùng mệt mỏi, nhưng tôi vẫn luôn hết lòng vì tôi làm điều đó cho những người mà mình yêu thương. 

Tuy nhiên, khi thời gian ở nhà làm nội trợ càng lâu, tôi mới bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi lớn từ thái độ của chồng. Dường như, anh chỉ quan tâm đến con mà đang ngó lơ tôi ngay tại trong ngôi nhà của mình. Dần dà, những câu nói quan tâm vợ đã trở thành những lời cằn nhằn từ khi chẳng hay: “Sao em không lau nhà đi, để nhà ướt thế này?”, “Ơ con khóc mà em cũng chẳng dỗ được là sao?”; “Sao ở nhà mà ngay cả nấu cơm em cũng không nấu kịp thế?”;…. 

Những lời nói lúc tức giận sẽ làm đối phương tổn thương sâu sắc

Trước đây, mỗi khi ở bên ngoài có câu chuyện nào thú vị anh cũng đều chia sẻ với tôi để 2 vợ chồng cùng tâm sự; có tình huống gì khó xử hay cần quyết định chuyện gì anh cũng bàn bạc với tôi để cùng nhau tìm ra cách giải quyết. 

Thế nhưng, đã gần 1 năm kể từ khi tôi sinh em bé, anh đã lạnh nhạt với tôi thấy rõ. Những câu nói thường xuyên mà tôi với anh giao tiếp với nhau chỉ là “con ngủ chưa?”, “con ăn chưa?”, “con có ngoan không?”, “Có cơm ăn chưa?”,… mà không hỏi thăm tôi câu nào. Còn lại, sau khi chơi với con; khi ăn cơm anh cũng sử dụng điện thoại, khi xem ti vi anh cũng chăm chú nhìn điện thoại, khi đi ngủ anh cũng quay lưng lại với tôi và tiếp tục sử dụng điện thoại mà chẳng hề đoái hoài đến tôi một chút nào. 

Có lần tôi đã từng rò hỏi anh xem anh có đang gặp phải vấn đề gì không mà sao lại lạnh lùng với em như thế. Anh lại mắng em suy nghĩ linh tinh, vớ vẩn và khẳng định “làm gì có chuyện gì, em cứ suy diễn, ở nhà chăm con là được rồi”. Ấy vậy mà, đâu lại vào đấy, anh vẫn cứ tiếp tục lạnh nhạt và coi tôi như không khí trong nhà vậy. Tôi vẫn cố nhịn vì nghĩ anh cũng có áp lực khi phải vất vả ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. 

Chỉ hôm trước thôi, 2 vợ chồng tôi cãi nhau chỉ vì những chuyện “lông gà vỏ tỏi” bình thường. Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì to tát khi anh nóng giận mà thốt lên rằng: “Em không đi làm kiếm tiền thì đừng có nói nhiều làm gì, có mỗi việc ở nhà nội trợ thôi mà làm cũng không xong, cứ lề mề chậm chạp, chẳng được việc gì cả. Em nhìn lại em xem, luộm thuộm chán đời, có khác gì các bà 40 tuổi hay không?”

Tôi giật mình chết sững, vì không nghĩ rằng người mình yêu thương và  gần gũi nhất lại có thể thốt lên được những lời đau lòng như vậy. Chỉ trải qua một thời gian ngắn nhưng dường như anh đã bắt đầu cảm thấy chán tôi rồi. 

Và điều khiến tôi bàng hoàng và tổn thương hơn nữa là hôm qua đã vô tình đọc được rất nhiều tin nhắn phàn nàn tôi ở trong nhóm bạn và đồng nghiệp nữ của anh ấy. Khi ấy tôi mới biết, chồng đã thực sự mất hết kiên nhẫn với tôi và dường như cũng có ý định ly hôn trong đầu. 

Tôi tự hỏi, bản thân tôi mặc dù không thể chu toàn hết tất cả mọi việc nhưng cũng đã cố gắng hết sức để chăm con và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nhưng dường như anh không hiểu, và cho rằng đó là những việc hiển nhiên của vợ. Anh không biết rằng tôi cũng cần sự tôn trọng, đồng cảm và sẻ chia từ phía anh để có thể thay đổi tốt hơn. 

Leave a Reply

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button
Vui lòng đăng nhập để gửi báo cáo
Vui lòng đăng nhập để tặng điểm cho tác giả