Sống

“Động cơ” của sự tử tế

Khi làn sóng dịch bệnh và thiên tai ngày càng dâng cao, nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn, các tấm lòng hảo tâm cũng xuất hiện và được ngợi ca nhiều hơn. Thế nhưng, đâu đó ta vẫn nghe những câu chuyện như cô gái đi phát cơm cho người dân mùa dịch lại lên giọng với người lớn tuổi, Youtuber không trao cơm cho người sơn móng tay, người mập vì cho rằng vẻ ngoài của họ không giống người thiếu thốn…

Tôi tự hỏi rằng những người đi làm từ thiện ấy vì điều gì, vì sao phải làm cho người khác cảm thấy họ đang ban phát tình thương hơn là chia sẻ, trao gửi sự hỗ trợ như vậy? Họ đang làm vì mong muốn giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn hay thể hiện với thế giới họ là người tốt, hay mong người khác ngưỡng mộ cầu cạnh lòng tốt của họ?

“Động cơ” của sự tử tế

Động cơ của sự tử tế

Những sự việc này làm tôi nhớ lại cách đây nhiều năm, MC Tạ Bích Loan có hỏi trong chương trình “60 phút mở” một câu hỏi dấy lên nhiều tranh cãi: “Làm từ thiện vì ai? Để làm gì?”. Câu hỏi được đặt ra khi thảo luận về câu chuyện nhóm tình nguyện Xây trường Vùng cao trong dịp giáp Tết Nguyên đán 2016 tổ chức hoạt động từ thiện ở Mường Lạn, Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Hơn 50 tình nguyện viên đã đi quãng đường đèo núi gần nghìn cây số, mang theo 3.600 chiếc bánh chưng, 3.600 cây giò, 25 tấn quần áo để tặng cho các trẻ em nghèo tại đây. Thế nhưng ngay khi họ tới nơi, chính quyền địa phương từ chối tiếp nhận những món quà này. Dù đã tìm đủ mọi cách thuyết phục, cuối cùng, nhóm vẫn phải chuyển số quà kia đến làm từ thiện ở một địa điểm khác.

Chính vì hành trình làm từ thiện vất vả nhưng kết quả bằng 0 của nhóm đã khiến mọi người tranh luận rốt cuộc họ làm từ thiện để làm gì. Nhiều câu trả lời được đưa ra, như “để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, để thấy lòng mình thanh thản, để chia sẻ yêu thương với mọi người…” Có người cho rằng làm từ thiện bản chất nó đã là một việc tốt đẹp rồi, sao phải tranh luận về động cơ mục đích làm gì, chẳng phải là không có nghĩa lý gì sao? Tôi cho rằng câu hỏi nghe qua tưởng chừng rất vô nghĩa này lại khiến chúng ta phải suy ngẫm kỹ hơn về sâu thẳm sự tử tế của bản thân mình.

“Động cơ” của sự tử tế

Chúng ta hãy cùng xem xét tình huống này. Một ông chủ quán giữ gói tiền vài chục triệu khách để quên và tìm cách trả lại cho người mất. Diễn biến trong suy nghĩa của chủ quán có thể được phân thành 3 dạng sau:

  1. Ông ta thấy việc trả lại món tiền là cần thiết vì nó thuộc về người khách. Ông ta không chiếm làm của riêng vì đó không phải là tiền của mình.
  2. Ông ta phải trả lại tiền vì nó ảnh hưởng đến danh tiếng của quán. Lỡ người khách kia làm to chuyện, yêu cầu điều tra các kiểu thì ông không những mất tiền mà mất danh dự.
  3. Ông ta có niềm tin rất lớn với luật nhân quả. Ông trả lại tiền vì nếu không, ngày nào đó mình sẽ mất tiền hoặc bị kẻ gian hãm hại mất số tiền đó (quả báo).

Cuối cùng, hành vi tốt đẹp mà mọi người đều nhìn thấy là ông chủ quán trả lại tiền cho người mất, song động cơ bên trong thì không ai biết. Có thể là 1,2,3 hoặc cả ba cùng hợp lực lại. Nếu ông ta hành động vì động cơ số 2, tức động cơ vì tư lợi bản thân, khi có điều kiện thích hợp, khả năng ông ta sẽ làm điều kém tử tế.

Mạng xã hội gây áp lực lên những hành xử của chúng ta. Rất khó để nói rằng lòng tốt nào là từ tâm, lòng tốt nào là sự ngụy trang cho một mục đích khác. Một nghệ sĩ đi làm từ thiện vì thương cảm các cảnh ngộ nghèo khó hay nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi, rất khó nói. Một người nhặt rác bỏ vào thùng vì anh ta tự nguyện hay vì anh ta đang đi cùng bạn gái, muốn thể hiện mình là người lịch sự văn minh – dù hành động giống nhưng động cơ khác nhau là dấu hiệu của các dạng bản chất khác nhau.

“Động cơ” của sự tử tế

Điều này nghiêm trọng thế nào? Khi mọi hành động tử tế không vì tự thân sự tử tế giữa người và người mà vì động cơ, mục đích khác, chúng ta sẽ bị đánh lừa bởi các giá trị ảo, sống hời hợt và khó có thể xây dựng sự chân thành, hạnh phúc đích thực trong cuộc đời này. Ngay cả khi đối tốt với người khác cũng chỉ vì nghĩa vụ hay vì mục đích cá nhân nào đó, ta trở nên một kẻ ái kỷ thích khoe mẽ và thao túng cảm xúc người khác.

Có một câu chuyện rất nổi tiếng về cậu bé đánh giày trả lại tiền thối cho một người đàn ông giàu có. Người đàn ông đưa cậu bé 1 đồng tiền vàng, vì không có tiền thối cậu đã chạy khắp nơi sau đó bị đụng xe, đang nằm hấp hối. Dù vậy, cậu bé vẫn nhờ em gái chạy lại đưa tiền thối cho ông chủ, vì đó là tiền của ông. Sự tử tế của cậu bé chỉ đơn thuần là một nguyên tắc đạo đức “phải trả lại tiền thối cho khách hàng”, không vì để khẳng định giá trị hay khoe mẽ bản thân gì cả. Cậu cũng không hề lấy cớ mình quá nghèo khó còn người đàn ông quá giàu mà cuỗm luôn số tiền. Do vậy bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải trả lại tiền thối.
Nếu không có động cơ đúng, ta chỉ tử tế khi có điều kiện và hoàn cảnh thích hợp, ta phán xét người khác xem có đáng để ta tử tế hay không. Có ai đang quay phim không? Sự tử tế này có khiến ta được người khác ngợi ca, ngưỡng mộ không? Ta khó khăn thế này, tại sao ta phải trả lại tiền cho một gã tỷ phú?

Việc tốt đúng nghĩa không cần động cơ, không cần đáp trả, không cần ghi ơn, không cần vang danh. Chỉ đơn giản là nghĩ xem người được giúp đỡ có được giúp đỡ tận tình thế nào không thôi.

(Hình trong bài từ Internet)

Hằng Văn.

Leave a Reply

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button
Vui lòng đăng nhập để gửi báo cáo
Vui lòng đăng nhập để tặng điểm cho tác giả