fbpx
Sống

Tạm biệt khả năng đồng cảm

Khi tôi nói với đứa bạn thân rằng chiếc laptop mà tôi vô cùng yêu quý bị hư màn hình mà không có khả năng thay thế, bạn tôi chỉ bảo “thôi xem như của đi thay người”. Đây là câu nói kinh điển của hầu hết mọi người để an ủi người khác mỗi khi họ gặp thiệt hại về mặt tài sản nào đó. Sau đó tôi có trở nên dễ chịu hơn không? Thật không hề. Tôi cảm giác như mình vừa vứt một nắm muối xuống biển vậy, tẽn tò kết thúc chủ đề và bồi thêm một câu để kết thúc câu chuyện “ừ, cũng may vẫn còn dùng được”.

Tạm biệt khả năng “đồng cảm”

Tâm trí chúng ta quá bận rộn để nghĩ về người khác

Xã hội đang phát triển quá nhanh: công nghệ thay đổi liên tục, những video Tiktok quay cuồng, thời tiết nắng mưa thất thường, kể cả virus cũng đã có hàng tá biến chủng rồi. Tâm trí ta mỗi ngày bị vô vàn thông tin chạy xẹt qua đầu, bị quấy nhiễu bởi deadline, mạng xã hội, lời rủ rê ăn uống từ đồng nghiệp…ta hoàn toàn kiệt sức để làm sạch tâm hồn khi trở về nhà.

Và chính vì cuộc sống có vẻ rực rỡ như vậy, việc lắng nghe, thấu hiểu nỗi đau của ai đó trở thành một phẩm chất xa xỉ: ta bắt đầu mất kiên nhẫn và sức chịu đựng để đồng cảm với người khác.

Tôi biết là cô bạn tôi không cố tình phớt lờ chuyện tôi tâm sự: đơn giản là cô ấy quá bận rộn với cuộc sống riêng để có thể lưu tâm đến một sự cố nhỏ nhặt này của tôi. Câu chuyện chiếc laptop hư sẽ trôi tuột qua đầu cô ấy sau vài phút kết thúc cuộc trò chuyện, vì đã có hàng tá thứ đang xếp hàng chờ chất vào tâm trí cô ấy. Tôi có trách móc cô ấy không? Không hề, vì chính tôi cũng đang rơi vào tình trạng tương tự, và tôi tin chắc rằng bạn cũng thế.

Tạm biệt khả năng “đồng cảm”

Lý trí của sự đồng cảm

Bộ phim chiếu rạp “Hai Phượng” có một câu thoại rất nổi tiếng “Nỗi sợ chỉ là cảm giác”, do bà mẹ nói để trấn an đứa con gái chỉ tầm 10 tuổi của mình. Chúng ta có thể đồng ý với quan điểm này, và có xu hướng nhìn nhận cảm xúc của người khác với cái đầu đầy lý trí. Nghĩa là ta có xu hướng đánh giá các loại nỗi đau của một người xem nó có hợp lý hay không, có đáng để ta lưu tâm hay không, trước khi trở nên đồng cảm với họ. Sự đánh giá này diễn ra rất nhanh, đến mức có thể bạn không nghĩ là mình đang làm việc đó.

Khi nghe ai đó kể về câu chuyện thương tâm của những người cùng khổ, bệnh nan y, mất hết tài sản, mất tích, chết một cách đau đớn, mất đi nhiều người thân cùng lúc… Mọi người tỏ ra đồng cảm mãnh liệt và sẵn sàng động viên người xa lạ nhất. Thế nhưng, còn nỗi đau nhỏ hơn và nghe có vẻ “vặt vãnh” như tôi bị sếp la, tôi mất điện thoại, tôi bị sốt…? Chúng ta phản ứng như thế nào?

Cảm giác đau ốm không kinh khủng bằng cảm giác người khác xem nhẹ cơn đau của ta. “Chỉ sốt một chút thôi mà sao em nhăn nhó vậy? Chỉ là cảm lạnh thôi mà em xin nghỉ phép những 1 tuần? Công việc mới gặp chút vấn đề là căng thẳng rồi, hồi xưa chị còn bị hàng tá thứ trầm trọng hơn em nữa mà rồi cũng vượt qua đấy”…Những câu này bạn nghe quen không?

Nếu tôi có thể chịu được nỗi đau khi bị đứt tay thì tại sao tôi phải tỏ ra cảm thông với một kẻ chỉ bị trầy xước nhẹ?

Tạm biệt khả năng “đồng cảm”

Một điều đáng buồn nữa là tâm lý con người luôn phóng đại cảm giác bản thân mà quên đi cảm xúc của người khác. Ta nghĩ rằng việc cô bạn mất điện thoại là sự cố nhỏ nhặt, nhưng đến lượt ta mất điện thoại, khủng hoảng xảy ra. Ta khó chịu vì mất dữ liệu, phải mua mới điện thoại, cài lại ứng dụng, cập nhật lại thông tin, danh bạ mất hết, kho ảnh sống ảo cũng bay màu,…sự bất tiện kéo dài mỗi ngày lại làm cho ta phiền não. Vậy mà cách đó không lâu khi cô bạn khóc lóc kêu mất của rồi, ta vỗ vai cô ấy động viên “thôi đừng buồn nữa, của đi thay người. Xem như là cơ hội đổi điện thoại mới”.

Những lời động viên nghe có vẻ rất tích cực, nhưng thực ra đang khiến sự đồng cảm của ta teo tóp mỗi ngày. Ta đang cảm thông với người khác, hay chỉ đơn giản động viên họ đôi câu cho xong nghĩa vụ, rồi sau đó tất bật với mớ vấn đề của ta? Và khi họ nói họ không chịu được nữa, ta lại trề môi “chuyện nhỏ như vậy mà sao cậu vẫn chưa vượt qua được?”

Vài tháng sau, khi tới thăm tôi, nhìn thấy chiếc laptop của tôi, cô bạn thân tôi thở dài “laptop của mình để lâu không dùng, bị ẩm, vừa đi thay hết ổ cứng rồi. Mới mua hơn 1 năm mà giờ bị tháo ra bung bét hết cả”. Tôi lắng nghe với thái độ khá lãnh đạm, vì nghe qua thiệt hại cô ấy chịu còn thua xa vụ laptop của tôi. Rồi tôi cũng chậc lưỡi “ừ thôi cứ dùng tạm, bị hư thì thay chiếc laptop mới vậy”.

(Hình trong bài từ Internet)

Hằng Văn.

Leave a Reply

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button
Vui lòng đăng nhập để gửi báo cáo
Vui lòng đăng nhập để tặng điểm cho tác giả