Sống

Thời đại của những kẻ mặt đơ và “cute siêu cấp”

Đây là thời đại mà chúng ta có thể chứng kiến vô vàn bộ sticker với đủ phong cách, sắc thái, biểu cảm trên mạng xã hội. Không khó để bắt gặp trong các cuộc hội thoại, sticker được sử dụng rất nhiều. Không biết nói gì: sticker. Cười rũ rượi: sticker. Buồn não ruột: sticker. Thất vọng tràn trề: sticker.

“Thả nhẹ” một chiếc sticker, mọi vấn đề của biểu cảm suy nghĩ, cảm xúc sẽ giải quyết tất cả.

Sticker: đã có thứ thay chúng ta dễ thương

Không khó để cảm nhận được sticker đã thay chúng ta cảm xúc thế nào, và nó đem đến một không khí vui nhộn, thú vị cho mọi cuộc hội thoại. Nếu bạn lỡ nhắn một nội dung hơi nặng nề cho crush, gửi một sticker đi sẽ xoa dịu sự căng thẳng. Muốn diễn tả mình ở trong trạng thái vừa buồn vừa đang cười, thì phải làm sao. Gửi đi một sticker cười ra nước mắt có lẽ phù hợp nhỉ?

Thời đại của những kẻ mặt đơ và “cute siêu cấp”

Mọi người có xu hướng lựa ra cho mình vài bộ “sticker ruột”, thể hiện đúng nhất độ cute và ngầu lòi của bản thân (tôi cũng có vài bộ). Nói dùng vài bộ sticker vì một bộ sticker không thể hiện hết cảm xúc sắc thái muôn hình vạn trạng của chúng ta. Có bộ sticker đem đến sự đáng yêu, có bộ sặc mùi biến thái, có bộ nham nhở, có bộ lại ẩn chứa yếu tố kinh dị…Càng có sticker phong phú thì ta càng phản ánh đúng đắn cảm xúc cá nhân.

Vì sự dựa dẫm về mặt biểu hiện này, chúng ta đâm ra bối rối nếu đó là một cuộc hội thoại trực tiếp. Không có những sticker. Không thể suy nghĩ lâu để gõ đi gõ lại tin nhắn. Ta vui mừng nhưng không thể gửi sticker cô bé đội vòng hoa nhảy múa, vậy làm sao để thể hiện sự vui thích ấy bây giờ? Nhảy cẫng lên reo hò, hay đưa hai tay lên lắc người? Ta chỉ đơn giản cười nhẹ thì có “đủ đô” không?

Thời đại của những kẻ mặt đơ và “cute siêu cấp”

Dễ thương ở trên mạng, “nhàn nhạt” ở ngoài đời

Nếu đọc các cuộc hội thoại ngập tràn sticker trên mạng xã hội, ta sẽ tưởng tượng ra một cuộc trò chuyện sôi động vui vẻ giữa hai người với nhau. Nhưng nhìn vào thực tế ở các quán cà phê trà sữa – nơi hai con người ấy gặp gỡ, sự thất vọng của ta sẽ bắt đầu tăng dần.

Có lẽ do không thường xuyên luyện tập hay không có nhu cầu phải biểu cảm nhiều, khuôn mặt nhiều người bắt đầu đóng băng cảm xúc. Chúng ta khó biểu lộ cảm xúc trực tiếp hơn, loay hoay khi diễn đạt bằng lời trong các cuộc gặp gỡ. Ta khó xử với những khoảng lặng. Ta đã quen “gõ suy nghĩ” trên các màn hình điện thoại hay bàn phím máy tính. Ta quen phó thác các tình huống khó xử cho sticker. Cho nên khi phải tự mình xử lý tất cả những sự cố khi nói chuyện mặt đối mặt với ai đó, ta đâm ra kiệt sức.

Thời đại của những kẻ mặt đơ và “cute siêu cấp”

Giao tiếp trực tiếp đang dần dần trở thành một kỹ năng khó nhằn, trong khi đáng lẽ ra nó phải là kỹ năng cơ bản ai cũng thông thạo vì nhu cầu giao tiếp từ lúc mới sinh ra đã hình thành.

Lạm dụng sticker đem đến nhiều hệ lụy, mà trong đó khiến ta tập trung vào tính giải trí, sự vui nhộn của cuộc hội thoại, thay vì các cuộc trao đổi có chiều sâu, có sự thảo luận nghiêm túc về điều gì đó. Ngay cả ở những môi trường đòi hỏi tính chuyên nghiệp như nơi làm việc, ta có xu hướng lướt qua mọi thứ, né tránh mọi nhận định thẳng thắn để đóng vai dễ thương, hài hước.

Và ta trở thành những kẻ mặt đơ ngoài đời thực nhưng lại dễ thương siêu cấp trên mạng xã hội vì kho sticker đồ sộ của mình.

(Hình trong bài từ Internet)

Hằng Văn.

2 Comments

  1. Cám ơn Hằng đã viết bài này nhé. Đây đúng là 1 khía cạnh mà ít ai nghĩ tới. Chính mình cũng thâý nhột nhột đó 🙂

Leave a Reply

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button
Vui lòng đăng nhập để gửi báo cáo
Vui lòng đăng nhập để tặng điểm cho tác giả