fbpx
Sống

Những quyển nhật ký có thể xoá bỏ định kiến về văn hóa?

Để xoá bỏ định kiến và chống nạn phân biệt chủng tộc, con người đã làm mọi thứ từ việc đấu tranh đòi quyền bình đẳng, tuyên truyền các quan điểm văn hoá và xã hội để chứng minh sự bình đẳng về khía cạnh sinh học lẫn tư duy, Chính phủ nhiều nơi thì dùng công cụ của mình là luật pháp .v.v. Bất chấp mọi nỗ lực đó, các định kiến về con người lại chưa bao giờ biến mất hoàn toàn.

Tuy nhiên, mới đây, các nhà nghiên cứu của trường Đại học MaryLand lại có một giả thuyết mới, thú vị hơn và trên hết, được dự đoán là có kết quả cao hơn trong việc xoá bỏ các khoản cách về văn hoá. Đó là giúp một người tìm được sự đồng cảm và thấu hiểu về một nền văn hoá khác biệt để cảm hoá và xoá bỏ những định kiến luôn hiện hữu về nền văn hoá đó bên trong họ – thông qua đọc nhật ký.

 

Bối cảnh

Trong vòng 70 năm, các nhà tâm lý học xã hội đã luôn tìm cách phá bỏ định kiến bằng rất nhiều cách. Một trong số đó có hiệu quả hơn cả là thử nghiệm làm việc nhóm. Họ đã buộc các nhóm có mối xung đột với nhau – người Mỹ và Pakistan phải hợp tác để cùng giải quyết một vấn đề cụ thể, ví dụ như sửa một vòi nước bị hỏng hay cùng nghiên cứu để làm ra một chương trình phát thanh tùy chỉnh cho các nhóm dân tộc. Họ đã rất kỳ vọng rằng nghiên cứu này có thể tạo nên một mối liên hệ mới giữa “người da đen” và “sự tốt đẹp” trong tâm trí người da trắng. Tuy nhiên, những cách tiếp cận này không phải là không có thành công, nhưng để làm giảm định kiến là rất khó.

Họ cho biết rằng sự thù địch giữa người Pakistan và người Mỹ chủ yếu bắt nguồn từ những quan niệm sai lầm do truyền thông dẫn dắt. Trên thực tế, người Pakistan và người Mỹ được mời tham gia nghiên cứu lại biết rất ít về cuộc sống hàng ngày của nhau. Vì lý do đó, những cuốn nhật ký có tiềm năng để thay đổi định kiến.

Hầu hết chúng ta đều không muốn để lộ nhật ký của mình. Nhật ký mang tính cá nhân và riêng tư vì theo một lý do nào đó – chúng đại diện cho những suy nghĩ sâu xa nhất của chúng ta. Ta đặt chúng dưới gối, trong ngăn kéo, ta viết nhật ký bằng mực vô hình, và giữ chúng kín đáo nhất có thể.

Tuy nhiên, nhóm các nhà nghiên cứu đã thuyết phục được những người từ Mỹ và Pakistan này viết ra những chi tiết trần tục và nhân văn trong cuộc sống hàng ngày của họ và sau đó chia sẻ chúng với nhau. Và họ đã đồng ý giãy bày những mô tả phong phú, sống động về cuộc sống hàng ngày của mình cho cuộc khảo sát thiết thực này.

Trước khi bắt đầu đọc nhật ký, những người tham gia đã thực hiện một cuộc khảo sát với kết quả đáng lo ngại nhưng không ngoài dự đoán. Nhiều người Mỹ đã nghĩ sai rằng Pakistan là một quốc gia Trung Đông (thuộc Nam Á), rằng người Pakistan bạo lực và bị kìm hãm quá mức bởi nền văn hóa của họ. Nhiều người Pakistan cho biết họ nghĩ người Mỹ là giống nòi vô đạo đức và chỉ tìm cách thống trị các tôn giáo và nền văn hóa khác.

Liệu đọc các dòng nhật ký từ một nền văn hóa khác có làm giảm định kiến ​​và cái nhìn tiêu cực đó không? Hơn thế nữa, liệu chúng có thể phá bỏ định kiến ​​và bắc cầu ngăn cách văn hóa chứ?

Quá trình khảo sát

Một cộng tác viên người Pakistan đã giúp nhóm nghiên cứu tập hợp 100 công dân của cô ấy thông qua tờ rơi và thông báo trong lớp học ở Islamabad và Abbottabad, thành phố cuối cùng mà trùm khủng bố Osama bin Laden gọi là nhà. Ở Mỹ, chúng tôi tuyển dụng 100 người ở khu vực Maryland.

Điểm tương đồng về nhật ký của người Mỹ và người Pakistan rất rõ ràng. Hai người phụ nữ ở độ tuổi ngoài 20, một người Mỹ và người kia đến từ Pakistan, đều viết về việc dành thời gian cho gia đình, thưởng thức bữa ăn và xem phim. Theo chúng tôi, họ dường như có thể trở thành bạn bè nếu như họ từng gặp nhau.

Nhìn chung, những người viết nhật ký đến từ các nền văn hóa khác nhau đều có cùng một mối quan tâm: cảm xúc xác định chúng ta là con người, bất kể bạn thuộc nền văn hóa nào.

Ngoài ra, cũng có những khác biệt đáng kể giữa các nền văn hóa được mô tả trọng những cuốn nhật ký. Một người Pakistan khác đã viết về việc cô thức dậy sớm để cầu nguyện mỗi ngày và tham gia các lớp học tôn giáo tại trường đại học. Khi cô đọc sai một đoạn Kinh Qur’an, giáo viên của cô đã bắt cô đứng trước lớp trong 10 phút như một hình phạt. Ngược lại, một người Mỹ lại mô tả việc qua đêm với bạn trai và uống bia với bạn bè – điều được xem là những hoạt động bị cấm trong văn hóa Pakistan.

Vào cuối mỗi tuần, những người Mỹ tham gia sẽ được hỏi họ nghĩ gì về người Pakistan và ngược lại.

Kết quả

Kết quả được công bố trên tạp chí Khoa học hành vi và chính sách, cho thấy có sự khác biệt giữa trước và sau cuộc nghiên cứu, đó là mọi người đều gặt hái được những quan điểm tích cực và khoan dung hơn về nền văn hoá kia.

Một phụ nữ Pakistan từng đọc nhật ký của người Mỹ đã viết: “Người Mỹ có thể khác chúng tôi về các giá trị đạo đức và tôn giáo, nhưng cuộc sống của một sinh viên ở Mỹ rất giống với cuộc sống của một sinh viên ở đây.”

Một phụ nữ Mỹ đã đọc nhật ký của một người đàn ông Pakistan cho biết, “Tôi cảm thấy rằng chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng trong cuộc sống hàng ngày. Cả hai chúng tôi đều học đại học, chơi thể thao, tự do ăn uống và đi chơi với bạn bè, v.v. ” Một người đàn ông Mỹ khác kể về một phụ nữ Pakistan: “Tôi có thể nói rằng họ rất chăm chỉ và vị tha. Họ quan tâm đến những điều tốt đẹp hơn cho xã hội của họ, và biết hy sinh cho người khác ”.

Trung bình, những người tham gia cho biết họ cảm thấy quen thuộc, tương đồng, tích cực và gần gũi hơn với nền văn hóa của nhau.

Trong thử nghiệm của chúng tôi, “khoảng cách văn hóa” giữa Pakistan và Mỹ đã được giảm bớt giữa những người đọc nhật ký do các thành viên của một nền văn hóa khác lưu giữ. Cảm giác về khoảng cách văn hóa giảm đi khiến người Mỹ thấy người Pakistan ít bạo lực và tự do hơn, và người Pakistan coi người Mỹ đạo đức hơn và ít hiểu biết hơn về các nền văn hóa khác.

Các nghiên cứu về giảm định kiến ​​phải được thử nghiệm nhiều lần và nhân rộng để đảm bảo các tác dụng của chúng là đáng tin cậy. Chúng tôi dự định làm điều đó với các nhóm lớn hơn và mang tính chất đại diện hơn nữa.

Nhật ký hứa hẹn to lớn như một cách kết nối các nền văn hóa lại với nhau, cung cấp khả năng tiếp cận cuộc sống hàng ngày của những người mà chúng ta có thể chỉ biết đến qua các phương tiện truyền thông.

_____________

Nghiên cứu bởi  Joshua Conrad Jackson và Michele Gelfand. Joshua Conrad Jackson là nghiên cứu sinh tiến sĩ tâm lý học tại Đại học Bắc Carolina ở Chapel Hill. Và Michele Gelfand là một giáo sư tâm lý học xuất sắc tại Đại học Maryland .

Theo Los Angeles TimesSAGE Journals.

 

Leave a Reply

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button
Vui lòng đăng nhập để gửi báo cáo
Vui lòng đăng nhập để tặng điểm cho tác giả