Công Nghệ

Nghiên cứu khoa học chứng minh ký ức kỳ diệu của thai nhi trong bụng mẹ

Khi còn nhỏ chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng hỏi mẹ rằng “con đến từ đâu?”. Câu trả lời của hầu hết các bà mẹ đều là “nhặt được” ở một nơi nào đó. Vậy tại sao lúc đó chúng ta lại tin một cách ngây thơ rằng chúng ta đến với thế giới này theo cách đó, phải chăng chúng ta không nhớ được chúng ta được sinh ra như thế nào.

Ký ức của cậu bé Masahiro

Chúng ta có thực sự không nhớ? Hãy cùng xem cuộc trò chuyện của cậu bé Masahiro 5 tuổi người Nhật và mẹ của mình dưới đây:

Mẹ: Masahiro đã ở đâu trước khi vào trong bụng mẹ?
Masahiro: Ở trên đám mây ạ. Phía trước là một thảo nguyên rộng lớn.
Mẹ: Masahiro có tự mình chọn cha và mẹ cho mình không?
Masahiro: Không ạ. Là một ông trông giống như ông chủ quán quyết định cho con.
Mẹ: Không phải chỉ có trẻ con mà người lớn cũng sống trên mây phải không?
Masahiro: Đúng ạ. Có ông, bà, và những người giống như bố, mẹ… Vì đều là mây và bông trộn lẫn, nên có thể làm thành các món ăn khác nhau. Chúng rất ngon!.
Mẹ: Khi ở trong bụng mẹ thì con làm gì?
Masahiro: Uốn cong tay, cuộn cơ thể thành vòng tròn và ngủ. Uống nước và lại đi tiểu. Khi ở trong bụng mẹ, mẹ thường bị ho và cho rằng như vậy không tốt cho thai nhi. Cho nên con đã cố gắng hết sức để dọn dẹp cho mẹ trong bụng. Vì vậy, tới giờ con vẫn thích dọn dẹp. Vì muốn dạy mẹ dọn dẹp mà con ra đời”.

Cuộc trò chuyện này được chọn biên tập trong cuốn sách “I Remember!” của bác sĩ y khoa Akira Ikegawa. Ký ức của cậu bé Masahiro được gọi là ký ức trong bào thai, tức là ký ức của thai nhi trong bụng mẹ. Tiếng Anh gọi là Prenatal Memories hay Fetal Memory。

Nghiên cứu của bác sĩ Akira

Bác sĩ Akira Ikegawa sinh năm 1954 tại Tokyo, Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa tại trường Teikyo University School of Medicine, ông đảm nhiệm vị trí trưởng khoa phụ sản tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Ageo. Năm 1989, ông mở phòng khám Ikegawa tại Yokohama, tỉnh Kanagawa. Ông nổi tiếng với những nghiên cứu về ký ức trước khi sinh và trong thời kỳ mang thai.

Bác sĩ Akira Ikegawa (Ảnh: birth-psychology-classwomb.teachable.com)

Hiện tại, ông là chuyên gia tư vấn của Hiệp hội chăm sóc sức khỏe và tâm lý thai kỳ (APPPAH)” tại Nhật Bản. Và là tác giả của cuốn sách “When I See Mom on the Clouds” và “Mom, I’m Here for You” và các cuốn sách dành cho cha mẹ và con bán chạy nhất khác. Ông được biết đến là người đầu tiên nghiên cứu về ký ức trong bào thai ở Nhật Bản.

Nghiên cứu của bác sĩ Akira về ký ức trong bào thai bắt nguồn từ cuốn sách do một người bạn giới thiệu, “Tạo giá trị cuộc sống” của Giáo sư Shihiko Iida, một học giả tại Đại học Fukuda, Nhật Bản.

Bác sĩ Akira đánh giá cao tác phẩm “Tạo nên giá trị cuộc sống” và coi đây là tác phẩm tiên phong về tâm thần học hiện nay. Nội dung cuốn sách khiến ông thích thú nhất là “ký ức trong bào thai”. Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện về sự tự nhận thức của thai nhi trong bụng mẹ. Tuy nhiên, giới y khoa thường cho rằng thai nhi và trẻ sơ sinh chưa phát triển trí nhớ toàn diện nên sau khi đọc hết cuốn sách lúc đó, ông chỉ nghĩ nó “rất thú vị”, chứ không tin.

Tuy nhiên, sau khi đọc một lượng lớn tài liệu liên quan, bác sĩ Akira bắt đầu tự hỏi liệu điều đó có thực sự xảy ra hay không. Vì vậy, ông đã điện hỏi nhân viên y tế trong bệnh viện: “Tôi nghe nói đứa bé hình như có ký ức từ lúc mới sinh ra?” Không ngờ đầu dây bên kia trả lời không cần suy nghĩ: “Thật đấy!”. Điều này khiến ông vô cùng ngạc nhiên.

Một đứa trẻ của gia đình ông Gosuke không chỉ nhớ được các sự kiện khi sinh ra, mà còn viết chúng thành các bài báo. Trong đó có đoạn miêu tả như thế này: “Con nhìn thấy một con dao đâm vào bụng mẹ con, và ai đó đã kéo con ra bằng chân. Con đã khóc trong sợ hãi, và sau đó một cái ống xuyên qua mũi khiến con cảm thấy rất đau đớn”.

Bác sĩ Akira rất ngạc nhiên vì câu chuyện của đứa trẻ này sống động như thật. Vì vậy, ông đã tìm lại biên bản đỡ đẻ và được biết vì ngôi thai không thuận nên mẹ bé phải đẻ mổ. Trước khi đọc bài báo này, mẹ của đứa trẻ không hề biết rằng chân của bé đã bị kéo ra trước, nói cách khác, bài báo này không được viết sau khi đứa trẻ nghe mẹ miêu tả về quá trình sinh nở. Điều này cũng chứng tỏ thai nhi có khả năng nhận thức. Sau khi bị sốc, bác sĩ Akira bắt đầu thu thập các loại tài liệu liên quan về ký ức trong bào thai.

Cuộc điều tra đầu tiên bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2000. Các câu hỏi chủ yếu được gửi đến các bà mẹ đã đến khám tại Phòng khám Ikegawa, bệnh viện phụ sản và trung tâm phát triển trẻ thơ. Nội dung câu hỏi là: “Con của bạn có nhớ những gì đã xảy ra trong bụng mẹ hoặc khi nó được sinh ra không?”. Có tổng cộng 79 người trả lời câu hỏi. Kết quả 42 trẻ (53%) có ký ức trong bào thai và 32 trẻ (41%) có ký ức sơ sinh.

Vào tháng 9/2001, bác sĩ Akira đã công bố những gì 74 đứa trẻ mô tả trong Hiệp hội Y khoa. Sau đó, tờ Asahi Shimbun đã đưa tin về cuộc điều tra của  ông về chủ đề ký ức bào thai, điều này đã gây ra một sự chấn động với dư luận. Ngoài ra, nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho bác sĩ Akira tiến hành một cuộc điều tra trên phạm vi rộng hơn. Trong năm 2002 và 2003, bác sĩ Akira đã thực hiện 3061 cuộc khảo sát về cha mẹ và con cái tại các trường mẫu giáo ở thành phố Suwa và thành phố Shiojiri, tỉnh Nagano. Kết quả cuối cùng là: 33% trẻ em có ký ức trong bào thai; 21% trẻ có ký ức sơ sinh.

Những đứa trẻ ở trên những đám mây trước khi vào trong bụng mẹ (Ảnh: Shutterstock)

“Khi con ở trên mây, tất cả trẻ em ở đó cùng với Thần, có các thiên thần và tiên nữ giúp đỡ bên cạnh. Sau khi con quyết định mẹ của mình, con sẽ nói với Thần, Thần sẽ không nói không”.

“Thần nói với con rằng Ngài sẽ chắp thêm đôi cánh trên lưng con để con có thể được sinh ra. Khi con bay lên trời, con phát hiện một cánh cửa. Vì xung quanh đều là những bức tường trong suốt; con không thể xuyên qua từ cửa bên cạnh mà phải đợi cửa mở mới có thể đi qua. Con tìm thấy mẹ ở đó liền chui vào trong bụng mẹ. Thiên thần sẽ đi vào trong bụng cùng con, sau đó lấy đi đôi cánh”.

“Trước khi con vào bụng mẹ, con thực sự muốn chọn một người mẹ khác, nhưng người đó tỏ ra rất tức giận và đáng sợ, vì vậy con quyết định đổi sang một người mẹ hiền hậu”.

“Hình như có một thứ gì đó (u xơ tử cung) trong bụng của mẹ. Mẹ ơi, mẹ có biết không? Con biết nếu thứ đó to ra thì con sẽ chết. Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con một cách suôn sẻ”.

“Chỉ cần bố và mẹ nói đến chuyện không sinh được con là sẽ cãi nhau ngay, có thể ly hôn. Con nghĩ rằng con muốn dừng việc này lại, vì vậy con đã xuất hiện”.

Ký ức của con trai nghệ sĩ Tuỳ Đường

Nghệ sĩ Đài Loan Tuỳ Đường (Sui Tang), người có bằng cử nhân tâm lý học, đã thực sự thử nghiệm này với con trai mình và kết quả thu được làm cô rất bất ngờ.

Nữ diên viên kiêm người mẫu Tuỳ Đường cùng chồng và hai con (Ảnh: jujuba.cc)

Năm 2020, Tuỳ Đường chia sẻ ký ức của cậu con trai cả Max trên Facebook cá nhân. Khi con trai được 2 tuổi, cô tò mò hỏi: “Con trai, con có nhớ lúc trước con ở trong bụng mẹ không?” Lúc đó Max không trả lời. Vào năm thứ hai, cô đã cố gắng hỏi lại câu hỏi tương tự, nhưng vẫn vô ích.

Câu chuyện này của Tùy Đường tưởng chừng kết thúc, nhưng sau đó lại có bước ngoặt. Cô viết: “Một buổi sáng khi Max hơn 4 tuổi, nó thức dậy, nó lăn qua lăn lại vào vòng tay tôi, dụi mắt và lẩm bẩm rằng mình đã nằm mơ: Mẹ ơi, con mơ thấy con vẫn đang sống trong bụng mẹ”.

Cô vui vẻ hỏi con trai: “Vậy con có nhớ những việc trước đây khi con ở trong bụng mẹ không? Bất cứ sự việc gì?”

Max trả lời: “Con nhớ. Con cứ bơi và ngủ, thật buồn chán… sau đó con nhìn thấy một cái lỗ! rất nhiều nước phun ra từ đó, sau đó… rất nhiều máu phun ra, con… con cũng chui ra từ cái lỗ đó”.

Nghe đến đây Tùy Đường thấy choáng váng. Sau đó, cô tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao con lại chọn mẹ làm mẹ của con?”

Max đột nhiên mở to mắt nhìn mẹ, ánh mắt sáng ngời tỏ vẻ kiên quyết nói: “Con không chọn”. “Phía trên kia xa quá, con không thể nhìn rõ… là lão gia gia chọn cho con. Ông nói mẹ rất xinh đẹp. Ông liền ôm con bay xuống, đặt con vào trong bụng mẹ” .

Về việc Max nói không chọn mẹ, Tùy Đường cho biết cô khó tránh khỏi thất vọng, nhưng khi nghe con trai kể về ký ức của mình, cô rất cảm động và thấy thật “huyền diệu”.

Ngoài kết nối với người mẹ, còn có những kết nối tâm hồn sâu sắc giữa những đứa trẻ chưa chào đời và anh chị em của chúng. Bác sĩ Akira đã ghi nhận trường hợp chị em trong một gia đình như vậy.

Chị gái nói: “Trước khi sinh ra, chúng con đều muốn chọn cùng một mẹ, vì vậy chúng con quyết định bằng trò chơi. Không ngờ con thắng nên được sinh ra trước”.

Em gái nói: “Em nhớ trò chơi đó. Em nghĩ, “Chưa đến lượt mình sao?” Em nhìn qua một cái lỗ nhỏ trông giống như một chiếc kính viễn vọng. Sau đó, Thiên thần nói với em “Con đã có thể được sinh ra”.

Và cô em gái này, một ngày nọ, khi cô bé hơn một tuổi, đột nhiên nói với mẹ: “Con có thêm một người bạn sao!”

Mẹ cô bé lúc đó hơi ái ngại khi nghe con gái nói, sau khi thử bằng que thử thai thì phát hiện có thai.

Không chỉ ở Nhật Bản, nơi tin vào Phật giáo mà các nước phương Tây cũng có nghiên cứu liên quan đến ký ức trong bào thai, theo bác sĩ Akira, nó bắt đầu từ những năm 1970.

Khoa nghiên cứu tri giác (Division of Perceptual Studies) thuộc Trường Đại học Virginia, được thành lập vào năm 1967. Ký ức trước khi sinh là một chủ đề nghiên cứu do trưởng bộ môn hiện tại Jim B. Tucker (M.D.) chủ trì, và các trường hợp liên quan đã được thu thập để nghiên cứu và phân tích.

Mặc dù các trường hợp được nghiên cứu bởi hai học giả khác nhau về chủng tộc, văn hoá và địa lý, nhưng có một điều rất giống nhau, đó là nhiều trẻ em có thể mô tả tình huống ở một không gian khác hoặc thiên đường. Điều này không khỏi khiến người ta kinh ngạc, chẳng lẽ thiên đường không chỉ tồn tại trong tưởng tượng của con người?

Nếu thực sự có thiên đường, tại sao chúng ta lại lựa chọn rời đi?

Quay lại câu hỏi mà chúng ta đã đề cập ở phần đầu “Con đến từ đâu?” Bạn có nhớ mình bắt đầu hỏi câu này lúc bao nhiêu tuổi không? “Có lẽ là lúc 6 tuổi”, “có thể là lúc nhạy cảm…” Điều gì đã xảy ra trước đó? Bạn hoàn toàn không nhớ gì cả.

Đây cũng là lý do tại sao dù ký ức thai nhi có tồn tại một cách phổ biến, nhưng nó chưa được công nhận rộng rãi. Bởi vì ký ức trong bào thai không thể được xác nhận trên toàn cầu ở người lớn. Mặc dù những gì đứa trẻ nói là đúng, nhưng nhìn chung y học vẫn tin rằng thai nhi và trẻ sơ sinh chưa phát triển toàn diện. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chỉ có trí nhớ ngắn hạn, mà y học hiện đại không thể nhận biết được.

Một con chó được yêu thương lâu dài có thể nhớ đến gia đình đã chăm sóc và nuôi dưỡng nó trong suốt cuộc đời. Tại sao con người lại chọn cách lãng quên? Sự rực rỡ của thiên đường, sự ấm áp của lòng mẹ, và thậm chí những mảnh ký ức khi được chăm sóc, yêu thương ở độ tuổi nhỏ nhất sẽ nhanh chóng bị lãng quên theo cái gọi là ‘tự nhiên’ và bắt đầu học các quy tắc khác nhau của thế giới người lớn. Điều này đúng bất kể dân tộc, văn hoá và quốc gia nào.

Vậy ai đã khắc mã lãng quên này trong gen người? Đó là kết quả tiến hóa của chọn lọc tự nhiên, hay bàn tay của Thần?

Theo Epoch Times


DKN

Leave a Reply

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button
Vui lòng đăng nhập để gửi báo cáo
Vui lòng đăng nhập để tặng điểm cho tác giả