Sống

“Thấu hiểu bản thân” vì sao lại khó đến vậy?

Có hàng trăm, hàng ngàn khóa học giúp bạn thấu hiểu bản thân, trên Internet lẫn ở dạng hội thảo offline. Sách viết thì khỏi bàn, không biết bao nhiêu mà kể. Nếu chúng ta đều tự tin mình hiểu bản thân mình, có lẽ sách đã không xuất bản nhiều đến thế và các khóa học không ra đời nhan nhản như vậy.
Một điều tưởng như cơ bản là hiểu về bản thân mình hóa ra lại còn khó hơn chinh phục đỉnh Everest hay tỏ tình công khai crush giữa sân trường. Vì sao vậy nhỉ?

“Thấu hiểu bản thân” vì sao lại khó đến vậy?

Đánh đồng hành vi và bản chất

Tôi vừa nói dối sếp là mình đi muộn vì kẹt xe (thực tế là quên hẹn báo thức), sau đó tôi cảm thấy bản thân mình là một kẻ dối trá. Kẻ dối trá – định danh ấy khiến cho tôi không tài nào hiểu được điều sâu xa hơn sau hành vi nói dối của mình, và khả năng là tôi sẽ tái phạm việc nói dối để khẳng định tính chính xác của danh từ ấy. Nếu một người hét vào mặt người khác, anh ta chắc chắn là người thô lỗ (trong khi chỉ đơn giản là anh ta đang chịu một cú shock tâm lý). Đây là sai lầm rất phổ biến trong suy nghĩ của chúng ta: gán ghép một hành vi với một dạng tính cách nào đó. Điều này dẫn đến sự đánh giá sai lầm về chính bản thân mình cũng như người khác.

Những người khác đang “dán nhãn” chúng ta

Từ việc đánh đồng hành vi với bản chất, chúng ta có khuynh hướng “dán nhãn” tất cả mọi người ở xung quanh mình. “Dán nhãn” có thể hiểu là việc gán cho ai đó tính cách, phẩm chất nào đó mà có thể đó không phải là của họ. Việc “dán nhãn” này còn liên quan rất nhiều đến yếu tố văn hóa, xã hội và các định kiến bao quanh nó.

“Thấu hiểu bản thân” vì sao lại khó đến vậy?

Những người xăm trổ là kẻ không ra gì. Anh ta thành đạt như vậy hẳn là người chồng tốt. Công việc tệ như vậy mà vẫn làm, hẳn cô ta là người không có chí tiến thủ… Đây là các kiểu định kiến rất phổ biến trong xã hội.

Ngộ nhận về các phẩm chất cá nhân

Khi được yêu cầu mô tả về tính cách cá nhân trong vòng vài từ, hẳn câu trả lời quen thuộc của chúng ta thường xoay quanh những từ như: trung thực, chăm chỉ, cầu tiến, năng động, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm… Không ngạc nhiên vì đây là các phẩm chất có ích trong công việc, được xã hội kỳ vọng, thế nhưng liệu nhận định về bản thân bạn có đúng đắn?

“Thấu hiểu bản thân” vì sao lại khó đến vậy?

Chúng ta thường nhầm lẫn tính cách của mình ở dạng chúng ta LÀ so với NGHĨ LÀ, THẤY LÀ, NÊN LÀ… Tôi nghĩ mình là người chăm chỉ. Tôi thấy tôi là người có trách nhiệm. Tôi nên là một người có trách nhiệm. Trong khi suy nghĩ và hành động là hai điều hoàn toàn khác nhau.

Bạn nghĩ bạn đam mê viết lách và thường cho rằng mình quá bận rộn để có thể thảnh thơi viết. Nhưng nếu được nghỉ ngơi dài hạn không vướng bận chuyện công việc, liệu bạn có động lực để bắt đầu? Sự ngộ nhận này sẽ còn hiện diện trong đầu bạn cho đến khi bạn có cơ hội kiểm chứng điều đó.

Đa phần chúng ta đều luôn đề cao các phẩm chất cá nhân của mình, và hạ thấp chúng ở nơi người khác. Ta luôn nghĩ mình là người tốt bụng, đáng tin cậy, lương thiện, còn xã hội ngoài kia thì sự dối trá ẩn nấp mọi nơi.

Cái tôi bị hòa lẫn khi ta ở trong đám đông

Khi bạn ở trong một nhóm người, bạn không hoàn toàn là bạn. Nếu nhóm người đó vui, bạn sẽ vui theo. Nếu nhóm người đó tốt bụng tử tế, bạn cũng có xu hướng hành xử như vậy. Chính lối hành xử theo đám đông này khiến chúng ta dễ quên đi bản chất thực sự của mình. Mình là ai, mình thực sự muốn điều gì? Liệu giấc mơ giàu sang mà mọi người thường mơ có phải là giấc mơ của chính mình?

“Thấu hiểu bản thân” vì sao lại khó đến vậy?

Cô đơn là trạng thái tốt để hiểu rõ bản thân mình, song quá nhàm chán để có thể chịu đựng được lâu, với nhiều người. Nhu cầu thuộc về một hội nhóm nào đó, trong môi trường nào đó đã cố kết trong chúng ta từ thời tổ tiên. Thật là vui vẻ thoải mái nếu quanh ta ai cũng nghèo khổ và xui xẻo như ta, điều đó như liều thuốc an ủi cái tôi bất lực và lười biếng. Đánh đồng bản thân với một nhóm người thì dễ dàng hơn là ngồi một mình suy nghiệm về bản thân. Đó là lý do ta thấy các hội nhóm Facebook ngày càng lan tràn, nhu cầu bình luận, chia sẻ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ta thà dành hàng giờ để xem cuộc sống của người khác còn hơn dành vài phút để nghĩ về bản thân nhạt nhẽo này.

Bây giờ bạn đã hiểu vì sao hiểu về bản thân không dễ, không thú vị, không thoải mái. Nhưng nó xứng đáng để bạn bỏ công sức. Một khi hiểu rõ mình là ai, mình thích gì ghét gì, mình muốn đi về đâu, bạn đã có đủ hành trang để lên đường xây ước mơ riêng của chính mình. Bạn không còn bị lung lay bởi những lời đám tiếu, không còn thấy ganh tỵ khi ai đó đạt thành công, không còn mất thời gian với hàng tá mối quan hệ vô bổ nữa. Tập trung vào chính mình, hiểu rõ chính mình để tìm ra chính mình, sau đó là xây dựng con người mình mong muốn: sứ mệnh cuộc đời ta cũng chỉ có thế mà thôi.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

(Hình trong bài là từ Internet)

Hằng Văn.

2 Comments

Leave a Reply

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button
Vui lòng đăng nhập để gửi báo cáo
Vui lòng đăng nhập để tặng điểm cho tác giả