Books

Chờ đợi gì khi đọc “Waiting for Godot” – Samuel Beckett

Samuel Beckett tên đầy đủ là Samuel Barklay Beckett (13/04/1906 – 22/12/1989) là nhà văn, nhà viết kịch Ireland đoạt giải Nobel Văn học năm 1969. Samuel Beckett sáng tác bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp.

Một vài đơn vị xuất bản đã ấn hành với tên: Trong khi chờ đợi Godot, Trong khi chờ Godot hoặc Chờ đợi Godot.

Được đánh giá là tác phẩm kịch tiếng Anh đáng chú ý nhất của thế kỷ XX, Waiting for Godot cũng được xem là một trong những tác phẩm mở màn của thể loại kịch phi lý (The Theatre of Absurd) ở Châu Âu những năm 1950 – 1960. Khi người viết lần đầu đọc vở kịch này, những tưởng sẽ rất vất vả khi vừa tưởng tượng phông nền kịch trên sân khấu, vừa khắc họa biểu cảm nhân vật, vừa cố gắng nắm bắt ý nghĩa những đoạn hội thoại liên tục để rồi sau đó nhận ra, điều thử thách nhất mong muốn nắm bắt ý nghĩa của vở kịch này theo cách thông thường, chỉ thông qua việc đọc một lần xem chừng là mục tiêu gây vất vả nhất và gần như bất khả dĩ.

Được giới thiệu là một vở bi-hài kịch có hai hồi, Waiting for Godot dệt bối cảnh rất tối giản, cũng có tiếng cười và nước mắt thật. Với chỉ hai hồi và tổng cộng có năm nhân vật, trong đó có hai nhân vật chính xuyên suốt là Vladimir và Estragon. Một phần năm đầu tiên của tác phẩm đi qua, ắt hẳn bạn sẽ tự hỏi “trời đất ơi, tôi đang đọc cái gì thế này?” Tác phẩm nổi tiếng như vậy muốn gửi gắm gì qua những câu hỏi và trả lời ngắn ngủn, cảm giác khá ngô nghê, đa phần “hình như” không đầu không cuối?! Chẳng phải điều ta cần là đọc tiếp để tự giải đáp hay sao? Trước khi đọc, hẳn nhiên bạn đã biết thông tin cơ bản rằng đây là một vở kịch phi lý, nhưng bạn sẽ vẫn ngạc nhiên và tự hỏi làm thế nào có thể phi lý tới mức này, không cốt truyện, nhân vật không tính cách, không cao trào do đó không hề có kịch tính của…một vở kịch. Vậy mà gần 70 năm qua vở kịch được diễn đi diễn lại, và sách vẫn tiếp tục được tái bản. Có gì đó phi lý ở đây không!?

Khán giả và độc giả khắp nơi dường như cùng một câu hỏi, thậm chí xem kịch mà người ta cũng không biết nên khóc hay nên cười, đại khái không biết đặt biểu cảm như thế nào lên mặt, lên mắt mình, để người ta biết là mình đang xem kịch. Vậy nếu bạn chọn được cuốn sách này và sau đó đi xem vở kịch này, bạn sẽ chờ đợi gì?

Câu trả lời có lẽ là bạn cứ đọc thôi, đơn thuần là đọc và ngẫm nghĩ theo cách của bạn, đừng chờ đợi gì cả. Cũng như Vladimir và Estragon cùng nhau chờ đợi Godot, thậm chí họ còn không biết Godot là ai, sẽ đến khi nào, có chắc chắn đến hay không. Godot được phát âm gần giống God, và trong khi chờ đợi, hai nhân vật cũng có nhắc tới Chúa trời.

Việc của họ chỉ là chờ đợi, ý nghĩa của chờ đợi không gì khác chính là việc chờ đợi. Sự phi lý được cho là xuất phát từ triết học của chủ nghĩa hiện sinh, về sự vô nghĩa của cuộc sống. Và không ít nhà phân tích, phê bình so sánh vở kịch với tác phẩm Thần thoại Sisyphus* (thực ra là một tiểu luận) của triết gia, nhà văn nổi tiếng Albert Camus, vì những sự tương đồng, gặp gỡ trong tinh thần của hai tác phẩm.

Tuy nhiên từ bấy đến nay, bản thân tác giả Samuel Beckett cũng chưa từng xác nhận hay phủ nhận những suy đoán, lý giải của mọi người về vở kịch này, nên bản thân sự phi lý lại dường như trở thành có lý cho sự tồn tại lâu dài của vở kịch trong lòng khán giả và độc giả, để biết đâu thêm trăm năm nữa, người ta vẫn tiếp tục nhắc đến và chờ đợi điều gì đó khi đọc, khi xem “Trong khi chờ đợi Godot”.

Những câu đối đáp ngắn ngủi, không đầu không cuối, có lẽ đâu đó cũng găm vào đầu độc giả nhiều nhát tỉnh thức, nông sâu tuỳ trải nghiệm riêng. Con người vốn muốn giữ rịt lấy những gì quen thuộc, an toàn, như cách Vladimir và Estragon đối xử với cái nón và đôi giày của họ, như cách họ nói hay là đi tự tử nhưng rốt cuộc vẫn sống tiếp và đợi Godot.

  • Vậy làm gì đây?
  • Đừng làm gì cả, như thế chắc ăn hơn.

Họ đợi một Godot họ chưa từng biết đến để nói cho họ biết họ nên làm gì với cuộc đời của họ, để họ cầu khẩn. Rồi họ cho rằng Godot có thể sẽ cần kiểm tra lại với: gia đình, bạn hữu, nhân viên… để hứa hẹn với họ. Hóa ra Godot mà họ chờ cũng sẽ đợi điều gì đó từ những người khác nữa!

Rõ ràng, con người cần có mối liên hệ với những con người khác: như cách họ cố kể cho nhau nghe giấc mơ của mình dù người kia từ chối nghe, dù cho họ luôn nghi ngờ nhau nhưng cứ hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi, như cách họ tự hỏi hay là chia tay nhau đi, nhưng họ vẫn ở đó cùng nhau.

Họ cũng không ngừng an ủi nhau giữ đức tin của việc… chờ đợi:

  • Vladimir: chúng mình không còn gì để làm ở đây nữa cả.
  • Estragon: ở nơi khác cũng thế thôi.
  • Vladimir: kìa Gogo*, đừng nghĩ thế! ngày mai mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.

Họ khắc khẩu luôn nhưng cũng luôn hành động rất đồng bộ và trái ngược lời họ nói:

  • Estragon: thôi chúng mình đi chứ?
  • Vladimir: đi

(hai người không động đậy)

Dù sao thì, ít ra chờ đợi là lựa chọn của hai nhân vật chính, ít ra họ có người đợi chung (chắc vì thế họ đợi được miệt mài đến vậy). Và trong khung nền vô cùng tối giản của vở kịch, ít ra còn có một cây liễu trụi lá ở hồi một và phủ đầy lá ở hồi hai (kể cả cây còn có sự biến đối), một vầng trăng khi đêm xuống, hai người bạn khác của con người, lặng lẽ chứng kiến. Dù sao thì, con người vẫn rất người, cần có mối liên hệ với nhau, và mặc nhiên nằm trong sự quan sát, biến đổi không ngơi nghỉ của thiên nhiên cho dù con người có để tâm đến điều đó hay không.

Và đọc xong bạn có thể bất giác tự hỏi rằng bản thân mình có đang chờ đợi Godot nào đó của mình, dưới một tên gọi nào khác không? Bởi những ước mơ và cả những hư ảo đều có rất nhiều tên gọi…

Nhưng ít ra thì khi vở kịch kết thúc, khi gấp quyển sách lại (hoặc khi vở kịch khép lại), bạn thoát ra với niềm vui len lén rằng bạn có lựa chọn riêng, bạn chờ đợi ai, cái gì, đợi đến khi nào… tất cả những điều này là tùy vào bạn. Cho dù cuộc sống có vô nghĩa, có phi lý thì cuộc sống của riêng bạn vẫn là cách bạn nhìn nhận và hành động.

Còn trong lúc nghiền ngẫm thêm “Trong khi chờ đợi Godot” vì biết rằng nhận thức của người viết còn rất hạn hẹp, vở kịch đã kịp gợi nhớ đến câu nói của triết gia Seneca:

“Tương lai nằm cả trong sự bất định: sống ngay đi”

“The whole future lies in uncertainty: live immediately.”

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chú thích:

  • Gogo (tên thân mật của Estragon)
  • Thần thoại Sisyphus (The Myth of Sisyphus): Dựa vào hình tượng vị thần Sisyphus chấp nhận hình phạt lăn đá lên đỉnh núi và nhìn nó lăn xuống, rồi lặp lại hành động này từ ngày này sang ngày khác tưởng như bất tận, triết gia Albert Camus đặt vấn đề và suy tưởng về sự vô nghĩa, phi lý của đời sống, kể cả đề cập đến việc tự sát. Nhưng ông cũng cho rằng tự sát cũng không mang lại ý nghĩa gì khác ngoài ý nghĩa tiêu cực, do đó có thể nhận thức rằng chúng ta vẫn phải sống, chấp nhận sự phi lý, thay vì trốn chạy.
  • Nguồn ảnh các bìa sách và các poster của vở kịch: tham khảo internet

Leave a Reply

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button
Vui lòng đăng nhập để gửi báo cáo
Vui lòng đăng nhập để tặng điểm cho tác giả